illusion

2.1K 257 105
                                    

em ơi, em ở trong gương hả?

.

jeon jungkook là một kẻ nghiện sưu tập gương. tôi phát hiện ra điều này ngay ngày đầu tiên đến nhà em, và nhất là khi bước vào căn phòng ngủ. tôi lúc ấy ngớ người khi thấy hàng chục kim taehyung ở trong gương và nụ cười kiều mị của em.

hừm, tôi không biết tại sao người được cả toàn trường si mê như em lại để mắt đến một thằng học trưởng bình dân như tôi. bất ngờ hơn, sau ngày thứ ba gặp mặt, em lại mời tôi về nhà. và cứ như vậy cho đến nhiều lần sau, mỗi tối thứ sáu, tôi lại về nhà em. em chỉ có một mình, có lẽ vì thế nên mỗi khi tôi đến, em đều rất vui mừng chào đón, thỉnh thoảng còn pha cho tôi tách trà đào mà tôi yêu thích.

tôi luôn thắc mắc rằng em yêu tôi sao, nhưng tôi chẳng có cách nào trả lời được ngoài việc hỏi em. tuy nhiên để mở lời được, hình như khó khăn quá. cái hàng rào giữa em và tôi vẫn còn đó, rất khó để xoá nhoà. nhưng những hành động, lời nói của em cứ thế mà hấp dẫn tôi - qua những tấm gương. tôi để ý jungkook em vẫn luôn im lặng và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi cho đến khi vào trong phòng mình, em mới nở nụ cười thường thấy và bắt đầu trò chuyện với tôi. thật là.. bây giờ tôi lại cảm thấy hối hận khi không hỏi em: tại sao vậy?

.

trời đã rất tối rồi, và mưa vẫn đang rơi, rất lớn. chết tiệt, tôi đã đi đến cửa hàng tiện lợi và quên mang cả ô lẫn ví tiền! bây giờ, tôi đang đứng bên ngoài hiên của cửa hàng, mặc cho những dòng nước lạnh giá tạt vào người, tôi vẫn cố ôm mình lại. ôi trời, chẳng lẽ tôi phải ở đây cả đêm á?

ai oán một hồi, tôi nhận ra có bóng người cầm chiếc ô từ xa đi lại. ừm, nhìn kĩ thì có chút quen thuộc, cũng đem lại cảm giác ớn lạnh.

- taehyung đấy hả? - người đó chỉ mấp máy môi, nhưng tôi thề là tôi đã hiểu được ngay trong tích tắc

- jungkook? là em phải không?

em gật nhẹ đầu rồi đến bên tôi, chẳng nói gì và kéo tay tôi đi cùng. ngang đây, tôi hiểu được ý tốt của jungkook, đúng là nên cảm ơn em một tiếng. lúc sau đó, tôi mới lấy lại được sự quen thuộc này, bởi vì đoạn đường chúng tôi đang đi chính là hướng về nhà jungkook. tôi thở phào, thôi kệ đi, dù sao tôi cũng chẳng muốn về, ướt hết cả áo lẫn quần thế này cũng bị bà chủ cho thuê nhà mắng té tát cho xem.

jungkook vẫn đưa tôi đến căn phòng quen thuộc hôm nào, như thường lệ, em bảo tôi ngồi đợi để em đi pha một ít trà. đó không phải là tất cả. quan trọng rằng, ngày hôm nay khi đối diện với những tấm gương, tôi lại thấy e sợ. tại sao thế?

tôi đã không để tâm lắm và nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, cho đến khi tôi một lần nữa ngẩng đầu lên. qua tấm gương, tôi thấy cánh cửa bật mở và jungkook tiến vào, đứng đằng sau lưng của một taehyung trong gương. chỉ-một-người, trong khi đó tính đi tính lại, nơi này có hơn hai mươi cái gương phản chiếu hình ảnh của hơn hai mươi kim taehyung. tôi giật mình quay ra phía sau, quả đúng là jungkook đang đứng sau tôi, tay cầm tách trà đang định đưa đến bên tôi, vẻ mặt em vẫn tĩnh lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. tôi quay lại nhìn vào gương, lần này lại khác, không giống ban đầu chỉ có một jungkook đứng sau taehyung mà là có bấy nhiêu tấm gương thì có bấy nhiêu jungkook. lúc này bình thường trở lại rồi.

ảo ảnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ