06

4.7K 466 6
                                    

Lý Đế Nỗ sau khi lên tới đại học, nhân khí so với trước kia còn muốn bùng phát hơn nữa. Thời trung học còn có văn bản quy định cấm yêu sớm, thành ra cách mọi người thổ lộ tình cảm với hắn còn bị chi phối, bày ra đủ các kiểu lén lút thập thò, sóng sau xô sóng trước. Bây giờ là sinh viên rồi, luật cấm cũng chẳng còn tồn tại nữa, làn sóng tỏ tình càng trở nên mãnh liệt hơn. Ấy vậy mà Lý Đế Nỗ hắn vẫn là một hoà thượng (*) mà thôi, chí ít đó là trong mắt mọi người.

(*): Ý bảo Nỗ nhà mình méo yêu ai và cấm dục vcđ =))

Đương nhiên là hắn làm gì có khả năng mà làm hoà thượng này nọ.

La Tại Dân càng ngày càng bận rộn, đại học năm thứ nhất hai người bọn họ cơ hồ không thể tìm thấy thời gian gặp mặt. Lý Đế Nỗ muốn nhìn bạn trai mình cũng chỉ có thể nhìn qua Weibo hay TV, hoặc là mấy cái video trong WeChat cậu gửi cho hắn. Nhưng La Tại Dân cũng mệt mỏi lắm. Buổi tối nằm trong phòng khách sạn, cầm điện thoại nói chuyện với hắn, nói tới nói lui đến lúc mí mặt nặng trĩu mà thiếp đi lúc nào không hay.

Bao nhiêu công sức rút cục cũng được đền đáp, La Tại Dân được người người tích cực ủng hộ qua một bộ phim bối cảnh lịch sử, diễn xuất quả thực khác biệt, tiến bộ rõ rệt với thiếu niên nam chính phim truyền hình thanh xuân vườn trường năm nào. "Nhưng vẫn là không đủ a" Một ngày gặp mặt nọ, La Tại Dân ở trong lồng ngực ấm áp của Lý Đế Nỗ oa oa nói "Mục tiêu cuối cùng của tớ còn xa lắm."

Lý Đế Nỗ không hỏi La Tại Dân mục đích cuối cùng đó là gì, hắn biết chứ.

Vậy nên hắn chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, hôn một cái rồi nói: "Ừm, tớ biết."

Lý Đế Nố ở năm hai đại học lúc ấy tự mở công ty từ số tiền ít ỏi của bản thân. Ba hắn biết tin liền đặc biệt vui mừng, nghĩ muốn đầu tư chút ít cho đứa con trai liền bị Lý Đế Nỗ trực tiếp cự tuyệt. "Con muốn tự gây dựng" Hắn lời ít ý nhiều nói "Chứ không muốn phải phụ thuộc vào ba"

Nhưng cũng là hắn mấy tháng sau gọi điện cho ba nói: "Xin hãy cho con chút vốn đầu tư"

Đây vốn dĩ không đúng như kế hoạch ban đầu, cũng không giống với tư tưởng và suy nghĩ trước giờ của hắn, nhưng hắn đợi không kịp mất. Một tháng trước, La Tại Dân thật hưng phấn gọi điện khoe với Lý Đế Nỗ rằng cậu được mời tham dự buổi tuyển chọn diễn viên cho bộ phim sắp ra mắt của đạo diễn X. X là đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước, nếu như có thể thuận lợi nắm lấy vai nam chính, không hề nghi ngờ gì nữa đó nhất định sẽ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của La Tại Dân.

Kết quả, La Tại Dân tạm thời bị loại khỏi vòng tuyển chọn.

Thời điểm Lý Đế Nỗ tìm được La Tại Dân, đối phương đang đeo khẩu trang, ngồi ở một góc của quán trà sữa ngày xưa lúc học sơ trung bọn họ hay trốn học rồi chạy tới đây. La Tại Dân gọi một ly nước chanh, cậu không ăn được thực phẩm từ sữa.

"Jeno a" La Tại Dân chun chun mũi, phiến mắt có chút hồng hồng

Lý Đế Nỗ đối với chuyện này đã có nghe qua, công ty của ba hắn cùng giới giải trí có chút qua lại. Từ lúc còn nhỏ hắn đã biết rằng, sẽ có những cô gái hay chàng trai có chút dung mạo, liền đem bản thân mình mà đi rao giá (*). Nếu như La Tại Dân nguyện ý, nhan sắc của cậu có thể giúp cậu tiến được rất xa, thậm chí là lấy được vai diễn trong mơ nọ.

(*): bán thân đó cả nhà =))

Nhưng khi đạo diễn X đưa thẻ phòng cho cậu, cũng có nghĩa là cậu phải gặp ông ta vào ban đêm, La Tại Dân không chút do dự mà đặt thẻ lại, quay lưng bỏ đi.

La Tại Dân thực chất rất đơn thuần, cậu nghĩ rằng bản thân chỉ vừa mới cự tuyệt một quy tắc thật buồn nôn ở cái giới này. Nhưng hậu quả dẫn theo chính là sự khiêu khích một cách quá đáng khi bản năng trả thù đã được khơi dậy. Đạo diễn X ở buổi phỏng vấn họp báo khẳng định rằng có một tiểu thịt tươi dám đùa giỡn với đại lão như ông, chê rằng chi phí quá đắt. Mặc dù không gọi đích danh La Tại Dân nhưng cái danh "giữa đường bỏ đóng" thì đúng là chỉ có mình cậu. Cáo buộc gián tiếp mà lại trực tiếp thế này đã dấy lên làn sóng chỉ trích của cư dân mạng nhằm vào cậu, một hai đều nói đòi quyền công đạo nhưng chẳng một ai thèm bận tâm phân tích tính đúng sai của lời cáo buộc này.

Chỉ có La Tại Dân, người làm sai duy nhất, chỉ có mình cậu mà thôi.

"Em không làm sai gì hết."

Lý Đế Nỗ nhẹ giọng nói, thanh âm phát ra thực ôn nhu, hai tay dưới gầm bàn đã nắm chặt thành quyền mà La Tại Dân không hề nhìn thấy.

Buổi tối Lý Đế Nỗ dỗ La Tại Dân đi ngủ, thẳng cho tới lúc nghe được nhịp thở đều đặn của người trong lòng, Lý Đế Nỗ mới lặng lẽ đứng lên, đi đến phòng tắm đóng cửa lại.

Hắn vặn vòi nước, dòng nước ào ào chảy xuống che đi âm thanh "Bang" một tiếng lên tường, đau đớn kịch liệt cũng không thể khiến hắn bật khóc. Nỗi đau này làm sao bằng nỗi đau trong lòng hắn chứ?

Lý Đế Nỗ chớp mắt, cúi đầu nhìn bàn tay đã thấm đầy máu của mình. Chỗ đó chảy máu liền thấy đau, còn La Tại Dân thì sao?

Hắn tức giận không phải là vì đám người cặn bã kia. Bọn chúng không thể đem cậu đi, càng không xứng đáng để có được cậu. Hắn tức giận là vì hắn còn chưa đủ cường đại để bảo vệ cậu. La Tại Dân độc nhất vô nhị của hắn, La Tại dân tự do phóng khoáng của hắn, La Tại Dân xinh đẹp vô biên của hắn. La Tại Dân là món quà mà Thượng Đế dành cho hắn, là bảo bối từ bé tới lớn hắn trân quý.

Lý Đế Nỗ nhìn người đàn ông trong gương, thiếu niên anh tuấn ngày xưa đã trưởng thành hơn với mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao. Hắn hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói:

"Tuyệt đối không để em ấy phải khóc."

[NoMin] Nono là aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ