Nguồn đoản: LOFTER
Nguồn ảnh: pinterestEdictor: Thiên Thiên (Khoai)
Ba sự kiện lớn trong cuộc đời của Xích Phong Tôn: sinh, tử, cùng trọng sinh, đều ở trước tầm mắt.
Dạo qua một vòng tại U Minh trầm tịch, gió thổi loạn qua, hắn vô tri vô giác theo ánh sáng mở to mắt. Đời trước hết thảy đều qua rồi, trở lại một hồi lại vẫn là ở Bất Tịnh Thế.
Ánh đèn mờ ảo trong phòng chiếu rọi sự run rẩy, im lặng phức tạp của một đám tu sĩ trong nhà, vẻ mặt sợ hãi cùng kích động, ánh mắt giao nhau liền cúi đầu. Duy chỉ có một người can đảm, hướng mặt hắn nhìn. Nhiếp Minh Quyết theo hướng nhìn qua, che ở trước một thân hắc bào, như sắp sửa cùng hòa với ánh mắt đầy hổn loạn.
A! Này nhận thức, đệ đệ của hắn.
Nhiếp Hoài Tang đưa tay vào tay áo, không để lộ bất kì biểu cảm nào trên mặt, môi phát run, chỉ nhìn hắn. Vì thế hắn thử chủ động mở miệng, cổ bị xé rách lại khâu lại, âm thanh ứ đọng từ trong khoang bụng khó khăn thoát ra, mang theo sự lãnh lệ trước kia cùng một chút phù phiếm: "Chuyện gì đang xảy ra?."
"Không có gì." Đệ đệ của hắn rút một bên tay ra, cổ tay trắng mịn phóng đại trong đôi mắt trống rỗng của Nhiếp Minh Quyết, trong bóng đêm như có như không một đạo bạch quang, làm cho tim hắn lâu rồi không đập bỗng chốc mãnh liệt chấn động. Một lượng điện bỗng nhiên truyền đến các tứ chi, cơ thể hắn bị đình trệ, hai mắt nhắm nghiền vì sợ hãi.
Đầu ngón tay lạnh như băng chạy qua hai má, tháo xuống lá bùa trên đỉnh đầu hắn.
Vài lời muốn gửi tới con Niệm:LẦN SAU TÌM ĐOẠN DỄ CHO BỐ NHỜ!!!!!!!!!!!!!!!!!! -_-
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ( Song Nhiếp ) Vầng Thái Dương
FanfictionĐoản này ta dịch cho bạn của ta cũng như lần đầu thử sức edit đồng nhân. Có gì giơ cao đánh khẽ a~