chap 5

269 22 0
                                    

Ngày 20/2/20xx
"Anh sẽ kể cho em nghe một câu truyện có thật nhé.
Ngày xưa, cách đây 18 năm có một vụ tai nạn xảy ra, một cặp vợ chồng đã chết trong tai nạn đó, cảnh sát tới tìm hiểu nguyên nhân thì biết đó là vì người chồng đã cùng người vợ uống say khi trên đường đi về nhà và đụng vào ai đó.
Họ đã có một đứa con gái 4 tuổi, cô bé tên là Tracy Reznik.
Ông cô đã nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát về vụ tai nạn, cô bé đi tới nắm áo ông và hỏi "ông ơi, khi nào ba mẹ mới về ? Con chờ lâu quá".
"Ba mẹ con đang trên đường về con cố đợi đi, nếu ngoan ông sẽ cho con bánh kẹo."
"Vâng !" cô bé tin lời ông.
Tin về vụ tai nạn đã bắt đầu lan truyền về xóm cô. Các cha mẹ bạn cô kêu tránh xa cô ra và không nên nói truyện hay tiếp xúc với cô vì họ nói "con bé đó bị xui xẻo nên ba mẹ nó mới bị vậy, nếu chơi với nó coi chừng bị theo !".
Sau vụ tai nạn đó cô phải sống một mình với ông cô và không có bạn bè. Cô không thấy buồn vì ông cô rất tốt bụng và luôn cho cô đầy tình yêu thương, cô có ước mơ được làm thợ máy vì ông cô là một thợ máy chuyên nghiệp, tuy ông trên 50 tuổi nhưng lại khỏe và tài giỏi, cô rất ngưỡng mộ ông ấy, có lúc cô được ông dạy vài kĩ năng khi sửa máy móc hoặc chế tạo máy móc, từng ngày cô thử một đống thí nghiệm, lần thì nổ lần thì không. Từng ngày cô lớn lên, cô luôn thắc mắc ông cô tại sao cô không thấy ba mẹ cô, tại sao cô không nhớ đến mặt mũi của họ. Cho dù cô có hỏi bao nhiêu lần ông cô vẫn không trả lời, cho tới khi cô mệt, chán nản và bỏ cuộc.
Vào lúc 19 tuổi, ông cô bắt đầu ho rất nhiều làm cô lo lắng, ông ấy luôn nói "không sao, vài ngày ông sẽ khỏe lại" cô tin tưởng ông một lần nữa.
Vào lúc 20 tuổi, cô đã chế tạo được một con robot mini có thể điều khiển từ xa, đó là hành tích tốt nhất của cô, ông cô thấy tự hào và đưa cho cô một mảnh giấy, tờ giấy tham gia cuộc thi chế tạo máy móc, cô mừng rỡ ôm ông cô, cuộc thi bắt đầu vào ngày xx/xx cũng là ngày sinh nhật thứ 21 của cô.
Tới ngày cô mong đợi, cô vào cuộc thi một mk, ông cô đang ở nhà nằm trên chiếc giường thân ái. Cô đi thi tự tin với hi vọng chiến thắng, cô đã nổ lực mấy ngày nay chế tạo được con robot thật to bằng cỡ ông cô. Vài tiếng sau cô đi về vừa mừng rỡ trong hạnh phúc cầm một chiếc vòng bạc, cô đã đứng hạng 2, không nhiều nhưng cũng giúp cô tự tin bình thường, tự hào chạy về nhà mong khoe cho ông cô. Khi về tới nơi, cô khoe mừng rỡ, thấy ông cô hơi thở ốm yếu.
"Con giỏi cháu à, giúp ông lấy thuốc trong tủ được không ?" Ông nói. Cô chạy nhanh lục tung tủ mò được một tờ giấy khám bệnh.
"Tên : xxxxxxxx
Tuổi: xx
Bệnh:xxxxxxxxx
Có thể sống được dưới 2 năm."
Cô đi xuống cầm tờ giấy hỏi ông " ông bị bệnh nặng như thế này sao không nói cho con ? Sao ông không nói !?".
"Ông xin lỗi vì... không nói cho con, chi phí trả tiền mắc quá không đủ."
"Ông...".
Hơi hở yếu dần.
"Khi con còn nhỏ, ba mẹ con đã gặp tai nạn và... tử vong. Ai cũng tránh xa con vì sợ họ cũng sẽ bị theo. Ông không muốn con vì sợ con lo lắng nên nói dối...".
Đó là những câu cuối cùng từ ông cô.
Những chất lỏng từ mắt cô chảy xuống.
Cô đã mất đi người quan trọng nhất...
"TẠI SAO ?! TẠI SAO CON LẠI VÔ TÂM THẾ ?! NẾU NHƯ CON QUAN TÂM TỚI ÔNG NHIỀU HƠN GIỜ CÓ THỂ CỨU ÔNG RỒI !!".

Những giọt nước mắt chảy xuống như sông, cô đã khóc gần như 2 tiếng. Tiếng khóc từ từ ít đi thay thế đó là một nụ cười "nếu như... nếu như con quan tâm tới ông hơn... thì... hahaha.. HaHA...".
Một phần trái tim cô đã tan vỡ, phần còn lại lí trí cô đã nỗi loạn lên. Thời gian chôi, qua cơn bệnh cô càng tái phát, cô càng cười lớn hơn làm cho hàng xóm nghe thấy. Họ đưa cô ấy đến bệnh viện xxxxxxx là bệnh viện này."
Ngài Desaulniers nở một nụ cười.

Vâng, ngài ấy là người kể cho tôi câu truyện này, về một người bị tâm thần.
Tôi không có ấn tượng nhiều về cô gái này. Nhưng câu truyện của cô rất cảm động. Vì sự tò mò tôi đã hỏi ngài ấy vài câu.
"Có phải những gì ngài kể là sự thật không ?".
"Tin đồn ở hàng xóm kể lại, về phần đến bệnh viện này thì có".
"Tôi có thể gặp cô ấy được không ?".

Ngài ấy gật đầu và dẫn tôi đến chỗ cô ấy...Thật vắng người...
Đến nơi, tôi thấy trướt mặt mình là một cái cửa sắt, nhìn vào bên trong là một cô gái trẻ tuổi, mái tóc vàng như những hoa hướng dương, đôi mắt tràn đầy sự hỗn loạn, sống mũi cao. Xinh ghê...
"Em đang nghĩ gì vậy ?
Sao nhìn cô bé chầm chầm thế ?
Sao không nhìn anh ?".
"...".
Tôi thấy ngài ấy đôi lúc hơi phiền phức và thường nói những câu thả thính này. Thật khó chịu làm sao. Những vừa lúc tôi cũng muốn nhìn đôi mắt xanh như viên ngọc ấy.
"Cô bé là bệnh nhân/ vật thí nghiệm B105
Là bệnh nhân của tiến sĩ Barke hay thế như các bệnh nhân khác, cô ấy bị làm vài thí nghiệm lên cơ thể gây vài thương tích lên tâm lí".
Thí nghiệm ? Vậy bộ đồ màu trắng bẩn thiểu cùng với cái nón kì quặt đang đội trên đầu là một phần của thí nghiệm ? Thật là nhẫn tâm...
Tôi sẽ giúp cô ấy rồi khỏi nơi này... cùng với những người vô tội khác...
End of chap 5
_____________________________________
Nhân vật gồm có trong chap 5: Rorchach Physician (skin của embalmer).
Hypnotist (skin của photographer).
Cunning Smile Disease (skin của mechanic).

[Identity V] Nhật Kí Thí NghiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ