Tôi cố gắng ngủ nhưng hình ảnh và giọng nói của em vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Dòng suy nghĩ của tôi bất chợt quay trở lại vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi thậm chí còn không ngăn nổi nụ cười của mình. Thật ngọt ngào nhưng bây giờ tất cả những gì tôi có thể nếm được là sự cay đắng.Em có lẽ là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Lúc ấy tôi chỉ mới 17 tuổi và em nhỏ hơn tôi 1 tuổi, em vẫn luôn hành động như một đứa trẻ - đó là một trong những nét thu hút khiến cho tôi thích em.
Hôm ấy là một ngày tập luyện bình thường. Tôi mệt mỏi sau khi nhảy cả ngày dài. Thế rồi em đi vào và thời gian như ngừng lại. Tiếng ồn từ phòng tập đã không còn, tất cả những gì tôi nghe được chính là tiếng đập từ trái tim. Em giới thiệu bản thân và đó là lần đầu tiên tôi thấy được giọng nói ngọt ngào của em. Em chỉ nói chuyện khi được hỏi và luôn mỉm cười một cách nhạt nhẽo. Mọi người đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của em.
Ngày qua ngày nhưng em vẫn không thể kết bạn với các thực tập sinh khác. Tôi luôn quan sát em từ xa, luôn ngưỡng mộ mọi cử chỉ em làm, cách em nhảy, cách em hát, hay cách em nhút nhát mỉm cười với mọi lời khen mà các giáo viên đã dành cho em. Tôi chỉ có thể nhìn em từ xa vì tôi biết nếu tiếp xúc quá gần sẽ rất là nguy hiểm.
Nhưng sau một tháng tôi nhận thấy em vẫn là một người cô đơn, tôi quyết định lấy hết can đảm của mình để kết bạn với em. Tôi vẫn không thể quên khuôn mặt em đã ngạc nhiên thế nào khi lần đầu tiên tôi nói chuyện với em. Tim tôi đập mạnh khi em nắm tay tôi. Chúng tôi bắt đầu nói về chuyện tương lai, đã từng tám với nhau về mấy chuyện tầm phào, cùng tâm sự với nhau về ước mơ và khát vọng của cả hai và nó khiến tôi hiểu thêm về em nhiều hơn. Em đến từ Cheongdamdong, thích màu đen, và thích dành thời gian ở nhà. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi không biết em có để ý thấy tôi nhìn em như thể em là một trong 7 kỳ quan của thế giới hay không :))
Sau lần đó chúng tôi luôn đi với nhau, thực sự không thể tách rời. Tôi giới thiệu em với một số người bạn và họ vẫn vui vẻ chấp nhận. Em vẫn lúng túng với họ nhưng tôi thấy em đã trở nên tốt hơn qua mỗi ngày. Em rất thích skinship, tôi vẫn có thể nhớ lần đầu tiên em nắm lấy tay tôi và tôi chỉ hành động như một robot, nhưng sau đó tôi nhận ra đôi tay của em rất phù hợp với tôi. Em đã trở nên thoải mái với tôi. Cách em dựa đầu lên vai tôi, cách em bám lấy cánh tay tôi, cách em nắm tay tôi hay cách em ôm tôi, mọi thứ đã quá đỗi tự nhiên.
Em sống ở ký túc xá mà công ty mà công ty đã chuẩn bị vì nhà quá xa. Em luôn nói với tôi là em rất nhớ bố mẹ và các món ăn ở nhà. Và đó là lúc tôi bắt đầu mời em về ăn trưa hoặc ăn tối ở nhà tôi vào thời gian rảnh. Bố mẹ và anh chị tôi rất thích em. Họ nói chuyện rất hợp tuy chỉ là lần đầu tiên ghé thăm nhà tôi. Và ngay cả khi em kiệt sức đến mức không thể đến thăm nhà thì mẹ tôi sẽ luôn chuẩn bị thức ăn và gói nó để em ăn ở ký túc xá. Đôi khi tôi ngủ ở ký túc xá vì lý do là tôi muốn thử sống ở ký túc xá trong khi thực sự là tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt của em trước khi ngủ và tỉnh dậy. Tôi nghĩ đó là hành động sáng suốt nhất mà tôi từng làm. Tôi đã rất hạnh phúc mỗi khi em ôm tôi khi chúng tôi ngủ. Và đó là những giấc ngủ ngon nhất mà tôi từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO | Mình Là Gì Của Nhau ? [ EDIT ]
FanfictionBạn có biết cảm giác nào là đau khổ nhất trong tình yêu không? Đó là cảm giác khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để nói với người đó. Đơn phương - Jisoo sẽ tiếp tục hay lặng lẽ buông tay?