Những ngày này tôi rất bận rộn. Tôi đã phải sắp xếp giữa lịch thu âm, luyện tập và đi đến các sự kiện. Đã có lần khi tôi trở lại ký túc xá chỉ để tắm và thay quần áo. Tôi thậm chí còn kéo cả một tấm nệm vào phòng tập. Tôi phải bắt kịp mọi thứ để chuẩn bị cho sự trở lại của chúng tôi.Và hôm nay chỉ là một ngày khác trong phòng tập. Các thành viên có lẽ đã có lịch trình trong khi tôi lại mắc kẹt ở đây cố gắng học vũ đạo cho ca khúc chủ đề mới của chúng tôi, Ddu Du Ddu Du. Quyết định nghỉ ngơi, tôi đi đến sân thượng để hít thở không khí trong lành.
Khi lên đến nơi, tôi nhận ra một dáng người nhỏ bé quen thuộc. Đó là người con gái mà tôi đã nhớ nhung trong 2 tháng vừa qua, lý do chính khiến tôi phải nghỉ ngơi, cũng là người đã xé nát trái tim tôi.
Nhìn em ngồi đó, nhìn lên trời, mái tóc hơi lộn xộn nhưng nó không khiến em bớt hấp dẫn. Khi đứng quan sát em từ xa, tôi vẫn thấy được có gì đó mất từ em - nụ cười, chính là nụ cười ngọt ngào có thể thắp sáng cả thế giới của bất kì ai.
Tôi quyết định đi đến chỗ Jennie và ngồi xuống bên cạnh em với đúng khoảng cách. Khi nhận thấy sự có mặt của tôi, em đã quay lại.
"Jennie." - Tôi nói rồi lại nhìn em cười.
"Sao em lại ngồi đây thế?" Tôi hỏi, em vẫn mỉm cười. Không cử động cũng không nói chuyện. Chỉ nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Điều này cho tôi một cơ hội để có một cái nhìn sâu hơn vào khuôn mặt của em. Tôi đã đúng, có điều gì đó không ổn, em không cười, đôi mắt không còn lấp lánh nữa, có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Jennie, chị xin lỗi vì phải rời xa em như thế, chị không có ý làm điều đó, chị biết chị ích kỷ và xin lỗi em."
Khi tôi nhận thấy Jennie vẫn không cử động, tôi quyết định tiếp tục.
"Chị đã ổn hơn trong hai tháng qua, chị xin lỗi vì đã không nhận cuộc gọi và trả lời tin nhắn của em. Chị xin lỗi vì làm em lo lắng." - Tôi nói trong khi nhìn vào mắt em.
"Sao lại không trả lời, em không nhớ chị sao?" - Tôi hỏi em trong khi cười.
Tôi thấy sự do dự trong mắt em. Tôi nhìn thấy cô ấy mở miệng chỉ để đóng lại. Tôi mỉm cười với em thúc giục em nói chuyện.
"Jisoo... em..." - Em bắt đầu, đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
"Em... em xin lỗi, Jisoo ah." - Em nói với đôi mắt đầy nước mắt. Nó khiến trái tim tôi nhói. Jennie luôn cảm thấy tội lỗi và đó là lỗi của tôi. Đó là lỗi của tôi khiến em không còn mỉm cười nữa.
"Jennie, Kim Jennie." - Tôi vừa nói vừa lau nước mắt cho em.
"Thật sự không phải là lỗi của em mà, chị không nói với em điều đó vì sợ em tự trách mình, chị muốn em hạnh phúc và nhìn chị xem, bây giờ chị hoàn toàn khỏe khoắn mà. Bạn thân của em, Kim ChiChoo đã trở lại rồi đây, đừng khóc nữa, chị muốn được nhìn thấy nụ cười của em." - Tôi nói rồi gõ vào má Jennie.
"Chị có thể... ôm em không?" - Mắt và mũi của em bây giờ đã màu đỏ trông thật đáng yêu. Em vẫn đẹp ngay cả khi khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO | Mình Là Gì Của Nhau ? [ EDIT ]
FanfictionBạn có biết cảm giác nào là đau khổ nhất trong tình yêu không? Đó là cảm giác khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để nói với người đó. Đơn phương - Jisoo sẽ tiếp tục hay lặng lẽ buông tay?