#20

190 21 7
                                    

Enjoy it!

...

Hyungwon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, em dụi dụi mắt cho tỉnh táo một chút thì đã thấy Shin Wonho ngồi bên cạnh em, đang canh cho Hyungwon ngủ. Vừa thấy em tỉnh, hắn liền đưa vội cho em cốc cafe nóng.

- Uống đi cho tỉnh. Tối nay cậu hứa đi bàn giao hợp đồng xong thì đi ăn với tôi rồi mà.

- Thôi, mệt lắm không uống đâu..

- Đau đầu sao? Cặp nhiệt độ vào đi.

Hắn đi về phía tủ thuốc trong phòng làm việc của mình, lấy cặp nhiệt độ rồi đưa cho em. Hyungwon cũng ngoan ngoãn không cãi lời hắn mà cặp xem nhiệt độ em thế nào, vì người em đang cảm thấy rã rời vô cùng.

Khoảng 15 phút sau, Hyungwon rút ra thì bị sốc khi thấy nhiệt độ trên đó, 38°C.. Trời ạ, sao lại sốt đúng hôm có lịch đi bàn giao hợp đồng chứ?

Shin Wonho thì sốt vó hết cả lên khi thấy nhiệt độ cơ thể em quá cao so với hắn tưởng tượng, hắn cứ đi đi lại lại trong phòng ôm đầu. Rồi cuối cùng lại cầm chiếc bánh mới mua lên đưa cho em.

- Ăn đi rồi uống thuốc hạ sốt. Xong rồi thì nghỉ tiếp đi nhé.

- Cảm ơn anh..

Em khẽ xé gói bánh, nhâm nhi nhâm nhi nó mà không dám cắn miếng to. Cổ họng em đang đắng quá, ăn gì vào cũng cảm thấy khó nuốt khó trôi. Vừa ăn, em nhìn bâng quơ đi đâu, rồi chợt nhớ ra tối nay còn đi bàn giao với đối tác, nhưng Hyungwon không thể gắng gượng được rồi.

Nghĩ vội, em kéo Shin Wonho lại, nói thầm với hắn cái gì đó. Dứt lời, Shin Wonho quay qua Kin Mieun, hắng giọng:

- Cô tối nay đi bàn giao hợp đồng với tôi. Coi như thử việc.

Khỏi nói, con ả vui mừng kinh khủng khi được đi làm việc chung với hắn. Thế là, chiều hôm ấy, trên xe ô tô của hắn có cả sự xuất hiện của con ả Kim Mieun kia nữa.

Hyungwon vẫn ngồi ghế phụ lái đằng trước, còn được Shin Wonho mang chăn cho đắp cẩn thận. Hắn còn chu đáo bật máy sưởi lên cho em, lái xe cũng canh cánh lo lắng, được vài giây lại quay qua nhìn Hyungwon để xem tình trạng của em có tồi tệ hơn không.

Hyungwon chỉ ngủ, em cảm thấy mệt vô cùng, em muốn ngủ. Có lẽ do tối qua cửa sổ phòng hắn mở, em thì không quen với sương đêm nên bị trúng gió mất rồi. Thôi thì cứ ngủ đi đã, chuyện khác tính sau. Dù sao hôm nay cũng có Kim Mieun đi cùng hắn rồi, em không phải lo lắng nữa.

————

Hyungwon tỉnh dậy sau khi đã ngủ một trận đã đời, tâm trạng của em giờ đã tốt hơn, thân nhiệt cũng không còn nóng rực lên nữa. Em nhận ra xe vẫn còn chưa tắt máy, và trời thì đã tối rồi. Có lẽ Shin Wonho không dám tắt máy vì sợ em lạnh, nên hắn cứ để máy sưởi chạy như vậy dù hắn biết nếu làm thế sẽ rất tốn năng lượng.

Những hành động ấy chợt khiến Hyungwon rung động nhẹ, hoá ra không phải lúc nào hắn cũng là tên ngốc gia trưởng, thích ra lệnh người khác. Shin Wonho có vẻ là một người ấm áp.

À phải rồi, hắn đã luôn như thế, không thay đổi. Chỉ có người thay đổi là em, vẫn đang chấp chới chấp chới cố bắt kịp hắn mà thôi..

Hyungwon khẽ liếc mắt ra cửa sổ thì thấy bóng hắn với Kim Mieun đi với nhau. Con ả cứ thế bám lấy Shin Wonho không rời, ở một khoảng cách sát vô cùng. Đột nhiên cô ả túm lấy cổ Shin Wonho, như kiểu ôm hắn vào lòng.

Tim em chợt hẫng đi một nhịp mà không hiểu tại sao, cảm giác quặn thắt cứ đọng lại ở trong lòng mà không giải đáp được. Em lại nhớ về mấy hôm nọ, em đã ôm hắn ở bên bờ sông Hàn. Cảm giác yên bình đó thật hạnh phúc, khiến Hyungwon bất giác dấy lên những xúc cảm ích kỷ dành cho Shin Wonho. Liệu lúc đó hắn cũng cảm thấy như em chứ? Hay chỉ là một gương mặt lạnh tanh?

Và liệu.. hắn có còn yêu em không?

Nghĩ quá nhiều, Hyungwon tự đưa bản thân em vào một mớ hỗn độn không thể nào dứt ra được. Đầu em lại đau, những ký ức ngày xưa lại ùa về, lại làm em chỉ muốn Shin Wonho là của mình em chứ không phải của ai khác.

- Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?

Shin Wonho mở cửa xe bước vào, và việc đầu tiên hắn làm chính là hỏi thăm em. Hắn giảm nhiệt độ máy sưởi xuống một chút khi thấy trán em đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Shin Wonho theo phản xạ đưa tay lên sờ trán Hyungwon, kiểm tra nhiệt độ của em.

- Đỡ sốt rồi này. Đói không? Mình đi ăn nhé?

- Chẳng phải anh ăn rồi sao?

- Không, tôi mới uống tí rượu vào cho ấm người ý mà. Hôm nay cậu hứa với tôi là sẽ đi ăn với tôi, tôi cứ đợi mãi đấy. Đừng nói cậu sẽ thất hứa nhé?

- Nào dám thất hứa anh, tôi cũng đang đói meo đây. Từ sáng còn chưa ăn được gì gọi là tử tế vào bụng cả..

- Đi ăn mì bò cho đỡ lạnh bụng nhé?

- Anh lúc nào cũng chỉ ăn món đó mỗi lần đi ăn với tôi vậy?

- Vậy cậu muốn ăn gì nào?

- Hmm tuỳ anh. Tôi cũng không biết nữa.

Hyungwon chẹp miệng, khiến Shin Wonho không hài lòng một chút nào vì câu trả lời của em. Hắn khẽ véo má em một cái, cười cười nói:

- Thế thì đi ăn mì bò. Nhưng phải đưa.. cô tên là cái gì ý nhỉ?

Hắn quay xuống hỏi con ả kia, mãi bây giờ em mới nhận ra Kim Mieun vẫn còn ở đằng sau.

- Dạ em là Kim Mieun.

- Ừ có gì đưa Kim gì gì đó về đã rồi mình đi ăn nhé? - Hắn quay qua, nhẹ nhàng cười với em.

- Không sao đâu ạ, em đi ăn chung với hai người cũng được mà. Dù sao em cũng không muốn ăn cơm nhà.

Shin Wonho có vẻ bất mãn khi nghe con ả nói vậy, nhưng Hyungwon lại khẽ nắm lấy tay hắn, nói rằng không sao đâu, cứ để cho cô ta đi cùng.

Thật là.. Em không hiểu rằng hắn muốn có một khoảng thời gian riêng với em. Chỉ với Hyungwon mà thôi.

...

đoán xem chuỵn gì xảy ra tiếp theo? =))))

°wonho x hyungwon° // sunny side up(썬니 사이드 업).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ