Jeongmo và Minhee đã chia tay rồi. Từ lâu lắm. Lâu đến nỗi Minhee chẳng còn nhớ lý do khiến mình đề nghị chia tay là gì.
Nhưng dù lâu đến thế, trái tim vẫn cứ mãi vấn vương thứ tình cảm đáng lẽ chẳng còn tồn tại. Lâu đến thế, nhưng gương mặt khi nhìn nghiêng của một người vẫn hằn sâu trong trí nhớ. Lâu đến thế, nhưng vẫn luôn hướng về trong từng cử chỉ nhỏ nhất.
Minhee vẫn luôn yêu Jeongmo. Rõ ràng là vậy. Và cậu có thể cảm nhận nó trỗi dậy hơn bao giờ hết, khi cả hai tụ tập cùng bạn bè tại nhà Wonjin để chúc mừng người anh họ trở thành tiến sĩ và có một-tấm-hình-chụp-chung đầu tiên sau ngần ấy thời gian. Dẫu cho nó là tấm hình gồm cả năm người đã kéo đến nhà Wonjin và Minhee với Jeongmo đứng xa nhau, cậu vẫn cẩn thận chụp lại tấm hình polaroid đó và đặt làm ảnh nền.
Jeongmo đã hỏi cậu vì sao chưa ngủ khi cậu vẫn mải ngắm nhìn tấm hình. Thế là dù sợ cái lạnh, Minhee vẫn theo anh ấy cùng ra ban công căn hộ của Wonjin. Cả hai đã trò chuyện. Một vài câu thôi. Nhưng đủ để Minhee nhận ra mình ngu ngốc chừng nào khi nói lời chia tay.
Minhee vẫn chưa bao giờ ngừng yêu. Rõ ràng là như vậy.
Và cậu không phải người duy nhất.
P/s:
Mình cũng không biết đây liệu có được gọi là pronpt không? Vì thật ra mình đã đang viết một câu chuyện riêng rồi. Cái này dường như chỉ là một tóm tắt để mình biết rõ mình sẽ viết những gì ấy. Nhưng mình vẫn hi vọng mọi người cảm thấy vui khi đọc vì 열애중 bản đầy đủ không biết khi nào mới hoàn tất _(:3」z)_
BẠN ĐANG ĐỌC
momini • Notebook of Prompts
FanfictionNhững ý tưởng chợt loé (và không biết liệu có được nhào nặn). . 📷 trên We Heart It . Không mang ra khỏi đây!