Can thay đồ xong xuôi liền đi xuống lầu, nhìn thấy Tin đang trò chuyện cùng với ông Pha(ba Can) Can thấy hơi bất ngờ liền hỏi
"Nhìn 2 người có vẻ thân với nhau nhỉ"
"Hôm nay trời mưa hay sao mà con trai của ba dậy sớm vậy" ông Pha vừa nói vừa nhìn ra ngoài
"Không nhờ ai kia đến đây lúc ông mặt trời mới ló dạng để phá gia đình mình thì con đâu dậy sớm như vậy, cả tuần mới có ngày nghỉ mà cũng không được nướng thiệt là tức chết con" Can lườm Tin
"Sao con lại nói Tin như thế chứ, thầy giáo mà nói chuyện như thế trước mặt học sinh vậy là không tốt nha"
"Ôi ba tôi, mới nói chuyện với cậu ta 1 lúc thôi mà quên luôn thằng con trai này rồi, hazzzz" Can tiếp tục lườm Tin
"Em xin lỗi thầy vì em với bác trai đây biết nhau từ lâu rồi" ông Pha và Tin bật cười còn riêng Can đang bị đứng hình không hiểu chuyện gì
"Là sao, 2 người biết nhau từ khi nào"
"Ông Tal là bạn ba và là ba của Tin, hồi nhỏ 2 đứa rất thân với nhau, nhưng vì ông Tal muốn mở rộng thị trường kinh doanh nên gia đình phải chuyển ra nước ngoài một thời gian, vì còn quá nhỏ nên 2 đứa không nhớ mặt nhau là phải, giờ gặp lại Tin ở trong tình huống là học trò của con ba hơi bị bất ngờ nha" ông Pha bật cười
"Đúng là duyên phận thầy nhỉ" Tin nhìn Can cười tươi
"Tin này, hồi xưa bác với ba cháu có hứa với nhau rằng nếu 2 ông, 1 người có con gái, 1 người có con trai thì làm xui gia với nhau, bác thì có 1 đứa con gái, có gì lát nữa con bé xuống bác giới thiệu với cháu nha"
"Dạ, cháu nghĩ chuyện này chúng ta nên nói sau ạ" Tin khéo lẫn tránh rồi nhìn Can
Hiện tại gương mặt Can hơi khó chịu trau mày lại suy nghĩ chuyện gì đó
"Thôi, hôm nay ăn sáng với nhà bác nha Tin"
Trong bàn ăn (Tin chọn ghế ngồi kế Can)
Hôm nay bà Nema nấu món Can thích là món bún riêu cua
"Con mời cả nhà ăn cơm, trừ cậu ta"Can lanh miệng
Vừa lúc đó con Le vừa xuống, mở mắt kinh ngạc khi thấy Tin đang ngồi ăn với gia đình mình, mà đặc biệt ngồi kế P'Can của Le, nó liền chạy lại bàn
"Hôm nay nhà ta có khách à P'Can" Con Le trêu chọc Can
"Xuống rồi thì ngồi ăn đi, cứ nói nhiều, nhìn không thấy à, ai mời cậu ta đây, tự cậu ta đến chứ bộ"
"Tin à, đây là Le con gái của bác" ông Pha giới thiệu
"Ba này, không chừng nhà ta mai này có con rễ đấy, haha"
Con Le ghẹo gan Can nhưng ánh mắt lại hướng về Tin cười vô tình làm cho ông Pha có chút hiểu nhầm về mối quan hệ
Ăn sáng xong Tin xin phép cả nhà dẫn Can đi chơi, tiễn ra tới cỗng khi ở đấy chỉ còn 3 người con Le, Can, Tin thì Le bắt đầu chọc Can câu cuối
"Nhớ chơi đừng có quá sức, đừng mang cái mông nhức mỏi về than với em nha, haha"
Tin bật cười còn Can chỉ biết lườm liếc 2 con người đang suy nghĩ đen tối. Hai người lên xe, Tin chở Can đến 1 ngọn núi ở gần thành phố để cắm trại thư giãn cuối tuần
Lúc sáng, vì Tin đánh thức không được ngủ nướng nên Can tranh thủ làm 1 giấc đến khi đến nơi
Tin dừng xe dưới 1 chân núi, Can bước xuống xe liền vươn mình hưởng thụ không khí trong lành
"Thật thoải mái, ây, sao cậu lại chở tôi đến đây chứ""Đơn giản vì lần trước chúng ta đi biển rồi lần này đổi không khí đưa thầy lên núi để xem em có may mắn được làm người yêu của thầy hay không" Tin tiến đến gần Can
"Để tôi xem, may mắn của cậu tới đâu"
Can quay lưng bước đi, Tin nắm tay Can kéo lại vào ngực mình
"Thầy không định cho em cơ hội đó sao"
Tin ghé sát mặt Can nói, lúc đó mũi chạm mũi, tim của Can trật lại 1 nhịp
"Thôi chuyện đó chúng ta nói sau, nào ta đi" Thấy Can bối rối Tin liền gạc bỏ sang 1 bên
Bỗng dưng Can tự động nhón chân môi của Can đặt lên môi Tin, một nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng, nhớ nhung tay Can bắt đầu vòng vào cổ của hắn, còn tay của hắn ôm chặt eo của thầy sát vào người hắn, Can nhận ra thân thể cả 2 bắt đầu nóng lên nên kết thúc nụ hôn 1 cách luyến tiếc
"Coi như đây là câu trả lời đi" Can nhìn Tin nói rồi ngại ngùng quay lưng đi
Còn Tin như không tin vào tai mình vui mừng chạy theo hỏi lại Can thêm lần nữa
"Thiệt không vậy anh"
"Không nghe thì tự mà chịu, không nói lại"
Hắn mừng rỡ bế Can lên xoay vài vòng, còn Can thì chóng cả mặt
"Mà lúc nãy ai cho cậu thay đổi cách xưng hô thế"
"Giờ là người yêu của nhau rồi chúng ta nên đổi cách xưng hô đi chứ, với lại anh chỉ hơn em có mấy tuổi thôi, nên gọi vậy là ổn rồi"
"Vậy thôi, tôi rút lại câu nói vừa nãy, không làm người yêu nữa nhá"
"Đã là nam nhân 1 lời nói ra không được rút lại nha"
Thấy Can không trả lời Tin hết cách đành tuân theo lời Can
"Thầy ơi"
Can hài lòng quay sang nhìn Tin nói "Tốt, phải như thế"
"Anh yêu em" Tin nói tiếp
Can là người đúng hình tiếp theo, nhưng hồi sau lại mỉm cười hạnh phúc
_________
Chap sau sẽ là cao H nha mọi người:))#vyvy
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy ơi! anh yêu em
FanficTin chàng thiếu gia, hotboy lạnh lùng Can 1 giáo viên trợ giảng ưu tú