Chap 7

385 32 9
                                    

Đã một tuần trôi qua, sau chuyện vượt quá giới hạn một chút với Tin, Can gần như tránh mặt Tin, không phải vì ghét mà vì ngại và cần thời gian để suy nghĩ chuyện tình cảm giữa hai người. Hầu như những giờ lên lớp Can đều tránh né ánh ánh mắt của Tin, cho dù cậu trò cố gắng thường xuyên phát biểu và lên bảng làm bài thì Can vẫn không màng để ý. Những lần Tin hẹn Can thì Can đều lấy cớ mà từ chối.

Một tuần trôi qua mà thầy không thèm ngó ngàng đến mình, Tin chịu không nổi, đợi khi ra về sẽ chặn đường Can và chở Can đến một nơi  yên tĩnh để hai người có thể nói chuyện xảy ra trong tuần vừa qua

Chuông reng tan học, Tin đã ngồi trong xe chờ sẵn chỉ chờ thầy đi ra rồi làm theo dự định

Can vừa bước ra khỏi cổng trường Tin đã cho xe chạy đến và ngừng trước mặt Can ngăn đường không cho thầy của mình đi, trong khi Can đang đứng đơ người thì Tin vội vàng ra khỏi mở cửa ghế phụ lái bế bổng Can lên đặt vào xe

Tin

"Thầy ngồi yên đấy cho em, không được bước ra khỏi xe, thầy mà bước ra là em không hứa em sẽ không làm gì thầy đâu, nên thầy hãy ngoan ngoãn ngồi đó đi" (me: thầy nó mà nó làm như con nó vậy)

Để xem thầy còn dám trốn thoát khỏi em không, Tin cười đểu

Tin chạy lại phía ghế lái của mình ngồi lại vào trong xe nhìn qua Can, bây giờ Can vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, phải mất đến 2 phút sau mới kịp lấy lại "não", khi nhớ lại chuyện vừa nãy Can xoay qua nhìn vào mặt Tin hét lớn:

"CẬU ĐANG LÀM TRÒ MÈO GÌ THẾ NÀY, MAU THẢ TÔI RA, TÔI LÀ THẦY CỦA CẬU ĐẤY, NẾU KHÔNG........."

Can đang nói thì bị Tin cướp lời bằng một nụ hôn sâu không mạnh bạo chỉ là nụ hôn mang sự nhớ nhung, ôn nhu của một người đang khao khát một tình yêu của người đối diện (me: nó còn chưa tỏ tình với Can nữa, mà khao khát tình yêu ghê lắm)
Càng hôn càng muốn hôn thêm, Can theo đó bị lôi cuốn vào nụ hôn đầy ngọt ngào đó. Sau mười phút, Tin đành luyến tiếc rời đôi môi căng mọng của Can, Can lại một lần nữa bay "não" đứng hình 5s

Khi lấy lại được bình tĩnh, Can vẫn ngồi yên đó không phản ứng gì mà ngồi yên đó để Tin đưa đi

Ra tới một vùng biển gần đó, đến nơi thì đã hoàng hôn dần xuống, Can dẫy nãy đòi xuống xe

Ở đây ngắm hoàng hôn và tâm sự với em chút đi, em sẽ không làm gì đâu thầy đừng lo, Tin ôn nhu bảo

Tin bước xuống xe trước ga lăng đi qua mở cửa cho Can bước xuống

"Tôi có tay tự mở cửa được, không ai nhờ cậu mở hộ, vả lại tôi không phải con gái nên không cần thể hiện ga lăng"Can giận dỗi nói
(me: tính ra là đang lãng mạn cái chuyển qua lãng xẹt luôn á)

"Không nói đến chyện này nữa, đi theo em đến một nơi" nói xong Tin nắm tay Can dẫn đi

Tin đưa Can đến dọc bờ biển vừa đi Tin vừa nắm tay Can, tay còn lại đút vào túi quần, nhìn thấy Tin trầm ngâm suy nghĩ nên Can đã để Tin nắm tay mà không cọ quậy

"Thầy ơi!!"

"Hả"

"Thầy cảm thấy tình yêu giữa 2 người con trai như thế nào, thầy có ủng hộ chuyện đó hay ko"

"..."

"Em thích thầy"

"..."

"Thầy không cần trả lời ngay bây giờ đâu, em chỉ muốn nói ra tâm tư của
mình mà thôi" Tin mỉm cười nhìn Can

"Tôi không phải là người cổ hủ và tôi cũng ủng hộ LGBT nên không cần lo, còn chuyện chúng ta gặp nhau chưa được bao lâu, tình cảm cũng chưa thể chắc chắn được"

" Có một điều chắc chắn là THẦY SẼ LÀ CỦA EM " Tin hôn nhẹ lên môi Can

"Hãy để em tiếp tục thích thầy nhé"

Can ngại ngùng né tránh ánh mắt của Tin mà gật đầu nhẹ, hai người con trai ấy tiếp tục cùng nhau nắm tay dạo bước trên biển ngắm hoàng hôn, khung cảnh ấy thật là lãng mạn biết bao

Trời cũng đã tối Tin cũng đã đưa Can về đến nhà

"Cho em xin số điện thoại được không người em thương" Tin cố tình chọc Can vì khi Can đỏ mặt nhìn rất đáng yêu và Tin thích điều đấy

"Biết thả thính quá đấy, nhưng xin lỗi thính của em trật không trúng, nên không cho"

"Thầy chắc chắn sẽ không cho không" Tin từ từ hướng người qua ghế của Can, ghé sát vào mặt Can mà khẽ nói

Can run người "nghiêm túc vào không là sẽ không cho"

Tin vội đặt nụ hôn lên má Can xong quay trở về tư thế nghiêm túc móc điện thoại ra đưa chi Can

Can vừa bấm số vừa bực bội vì ai kia hôn lén mình, bấm xong Can ném điện thoại vào người Tin mở của bước vào nhà

Tin thành công có số của Can và nói ra được tình cảm của mình cho Can nghe nên trong lòng bắn pháo hoa vô cùng sung sướng, hạnh phúc

Tin về đến nhà, vừa đi vừa hát
"Anh nhà ở đâu thế
Cứ tới lui trong tim em chẳng nhớ đường về
Cứ khiến cho cho em
Ngày đêm phải khóc rồi cười
Vì nhớ một người"

"Ông ơi, con mình nó có bị bệnh không ông, sao hôm nay lại hát hò vui vẻ thế, ngày thường nó trầm tĩnh lắm mà" mẹ Tin thấy vậy, lấy làm lạ rồi hỏi chồng mình là ba của Tin

Tin lên phòng tắm rửa rồi chạy lẹ lên giường cầm điện thoại lên ngắm ngía số điện thoại mà thầy Can vừa cho, bất chợt nhớ tới lần trước người mình tư vấn là Can và đã có số điện thoại của Can rồi tự nhiên lại đi xin nữa, nhưng sao 2 số này lại khác nhau, Tin mới gọi thử cho số mà vừa xin được từ thầy

"Alo, có phải thầy Can không ạ" Tin lịch sự hỏi

"Alo, giờ không có Can mà có Ken được không anh, tối nay anh có muốn đu đưa đưa đẩy với em không anh"

"Tút tút tút" Tin cắt máy ngang

Tin tự hỏi, tại sao thầy ấy lại cho mình số của con 'làm gái' cơ chứ, Tin ngồi bực dọc suy nghĩ

Ở nhà Can

Can đang nằm trên giường mà cười hả hê và đoán rằng Tin đang đen mặt vì gọi nhầm số của gái đứng đường

Can chợt nhớ hôm nay là thứ 6 và cũng sắp tới giờ phát sóng chương trình "ViVa Love You" Can liền bật dậy mở radio và cầm điện thoại sẵn sàng gọi cho chuyên gia tư vấn của chương trình để hỏi về tình cảm của mình với cậu trò kia

_________________

Vy comeback rồi đây ạ, để mọi người chờ lâu quá rồi phải không

Chuyện là
1 hôm định lên wattpad viết chap mới cho mọi người mà phát hiện truyện của Vy biến mất hoàn toàn, không thấy tung tích, Vy hoang mang vô cùng, nhiều khi muốn bỏ mà không viết nữa, lúc đấy nản lắm rồi, nhưng ko nỡ bỏ, nhớ mọi người lắm rồi, khi lấy lại được truyện Vy liền lên viết tiếp cho mọi người nè

Mọi người tiếp tục ủng hộ Vy nha😊

#VyVy

Thầy ơi! anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ