miền đông nước pháp, một ngày tháng mười rực rỡ nắng mặt trời.cô gái nhỏ đẩy cửa quán cà phê, mỉm cười khi thấy anh chàng phục vụ ngẩng lên nháy mắt với mình. chọn cho bản thân một cốc americano đá, sau đó cô hướng mắt về phía tủ kính bày từng hàng bánh ngọt đủ màu sắc, đau đầu nghĩ xem nên lấy loại gì cho bữa tráng miệng tối nay.
"hôm nay đi một mình thôi à?" anh chàng phục vụ đặt cốc cà phê của cô lên mặt quầy nhận đồ, lại bắt đầu kiếm chuyện làm quà như mọi lần. "tối nay cô có thời gian không?"
"tiếc quá." cô gái đáp lại bằng vốn tiếng pháp bập bẹ của mình. "tôi có hẹn mất rồi." nghe nói người pháp lãng mạn từ trong xương tuỷ, chỉ đáng tiếc lại không phải là gu của cô.
có lẽ anh chàng kia cũng biết ý, chỉ nhún vui cười và không tiếp tục nài ép cô nữa. đồng hồ trên tường chỉ vào con số bốn, sắp chiều muộn rồi, cô nên trở về thôi, "tôi lấy thêm một miếng tart táo, và một hộp macarons nữa nhé. cảm ơn."
"10 euro lẻ 5 cent." anh ta đọc số tiền, đồng thời xếp đồ vào túi giấy giúp cô. "của cô đây."
"cảm ơn nhiều." cô gái vừa nói vừa lục túi xách tìm ví. khoảnh khắc cô ngước lên, từ phía sau đột ngột có một cánh tay vươn tới, lịch sự đưa tờ 20 euro cho anh chàng phục vụ.
người đó nói, "hôm nay tôi mời quý cô này."
cô gái chết sững.
giọng nói ấy quen thuộc đến thế nào, dường như chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ hơn nửa năm qua của cô. vậy mà lúc này đây mộng ảo lại bất chợt bước ra hiện thực, khiến cô thực sự không biết mình đã hoàn toàn tỉnh giấc hay chưa.
lồng ngực đập như trống trận, cô chậm chạp xoay người lại.
một tích tắc ngỡ dài cả trăm năm.
"em đây rồi." người đó gọi, đôi mắt nhìn về phía cô như chứa trọn cả bầu trời.
nắng lung linh nhảy trên mặt đất, xoá nhoà hết đau thương như chưa từng tồn tại.
yerim...
"jungkook tìm thấy em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
btsrv; trăng xanh trong ngăn tủ gỗ
Fanfiction❝hay là thôi chẳng yêu người nữa, chừng ấy năm có vẻ đủ rồi.❞ **