chàng trai trẻ khá bực bội vì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. cậu lồm cồm bò dậy, vò lại mái tóc bị xẹp xuống một bên do vừa rồi ngủ nghiêng úp mặt vào thành sô pha. em gái thường cằn nhằn tại sao có giường thì không chịu nằm mà cứ ra phòng khách rồi bạ đâu lăn đó. nhưng biết sao được, nằm giường lớn luôn gặp ác mộng, còn chẳng thoải mái bằng mấy góc nhỏ chật ních như chân cầu thang.tiếng chuông kia vẫn kiên nhẫn reo từng hồi đều đặn, trước sau cách nhau vừa đủ ba giây. chàng trai thấy người ngoài cửa thật sự phiền phức, đáng lẽ chờ lâu như vậy mà không thấy ai thì nên bỏ đi rồi phải. em gái luôn dặn dò cậu không được mở cửa cho người lạ, như vậy rất nguy hiểm. em gái có chìa khoá, sẽ không cần bấm chuông.
nhưng cậu cứ cảm giác có gì đó không đúng.
năm phút trôi qua, cuối cùng âm thanh khó chịu ấy cũng ngừng lại. cậu ngơ ngác, thấy trong lòng như trống rỗng. như thể cậu chỉ là linh hồn tạm bợ đang cố gắng bấu víu vào cuộc đời này, lại cũng không hiểu lí do vì sao đến giờ mình vẫn còn tồn tại.
dường như trái tim cậu đang khuyết mất một mảnh, mà cậu không biết phải tìm nó ở đâu, thậm chí không biết nếu làm như thế là sai hay đúng.
cậu thường có những giấc mơ, hỗn loạn và mơ hồ. trong những giấc mơ ấy có rất nhiều người, lại như chỉ luôn có mình cậu. có một cô gái, lại như chỉ là cái bóng thoáng qua.
chân trần chạm xuống nền gỗ lạnh, cậu tiến về phía cánh cửa như bị điều khiển. có hàng loạt giọng nói kêu gào trong đầu, rằng hãy mau mở cửa ra, bên ngoài có người đang chờ cậu.
những ngón tay rụt rè chạm lên thanh kim loại, nếu hướng một chút lên trên phần cổ tay, có thể nhìn thấy ở nơi đó còn có một vết sẹo dài rất dữ tợn.
chàng trai quyết định mở cửa. không sai, bên ngoài đúng là có người đang đợi.
giây phút cậu đối diện với gương mặt kia, vô vàn kí ức ngủ yên chợt thi nhau kéo về như lũ cuốn. giữa những tháng năm cô đơn, tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại.
nhưng cậu vẫn nhớ đến cô trong vô thức, và vẫn đau đến khắc khoải vào mỗi đêm thâu.
tên cô là bae joohyun.
là người mà cậu vẫn luôn yêu.
hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
btsrv; trăng xanh trong ngăn tủ gỗ
Fanfiction❝hay là thôi chẳng yêu người nữa, chừng ấy năm có vẻ đủ rồi.❞ **