Chương 7: Bạn học, không cần quá cao lãnh (6)

7.3K 709 39
                                    

Trên đường Nam Nhiễm trở về phòng học, lại nghe thấy có tiếng ai đó cãi nhau ở dưới gốc cây không xa, tiếp đó là từng tiếng châm chọc mỉa mai.

"Tả Hàm, tao khuyên mày tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Đừng có suốt ngày câu tam đáp tứ. Một bên thì theo đuổi Trình giáo thảo, còn một bên lại đi dây dưa không rõ với hội trưởng Bạc Phong. Trong nhà có tiền thì sao chứ? Có tiền thì có thể không biết xấu hổ như vậy sao?"

Tiểu Hắc Long ở một bên nghe đoạn nói chuyện này cũng ham vui, ngoi lên xoát tồn tại của mình: [ký chủ, Tả Hàm chính là nữ chính của thế giới này.]

Nam Nhiễm đơn giản đáp.

"À."

Đã nhìn ra.

Trên người nữ sinh này cũng có chút hào quang giống nam chính, chỉ là từ sau khi gặp được Bạch Phong, cô chẳng còn tí hứng thú nào đối với mặt hàng này nữa.

Cô giống như chưa thấy bất kì chuyện gì, một đường đi thẳng về phía trước

Cho đến khi thanh âm của Tiểu Hắc Long vang lên: [ký chủ, ký chủ, làm chuyện tốt!]

Nam Nhiễm vẫn không phản ứng.

Tiểu Hắc Long nhanh chóng thay đổi.

[ký chủ, ký chủ, dạ minh châu.]

Vừa nhắc tới dạ minh châu, bước chân của Nam Nhiễm lập tức dừng lại.

Trùng hợp, vị trí của cô cách vòng vây bên kia khoảng chừng mấy mét, không gần cũng không xa.

Có lẽ do cảm giác tồn tại của Nam Nhiễm quá mạnh nên dù cô không chịu mở miệng, chỉ đứng im ở chỗ đó, mấy nữ sinh đang vây quanh bên kia cũng không nhịn được liếc mắt nhìn cô vài lần.

Đám người đó nhíu mày.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Đừng có xen vào chuyện của người khác!" Chị đại trong đám người đó lên tiếng cảnh cáo.

Nam Nhiễm nghe vậy không nói lời nào chỉ ngẩng đầu, nhìn bầu trời một chút.

Hôm nay thời tiết thật nắng, mặt trời quá chói.

Chậc.

Thật khó chịu!

Nam Nhiễm vừa cảm khái, vừa nhanh chóng đi qua.

Sau đó, giơ tay lên, tùy tiện đẩy đẩy nữ sinh hống hách trước mặt một cái rồi lại nhìn về phía Tả Hàm đang ngồi chật vật trên nền đất, hai mắt đỏ bừng kiên cường không khóc.

Nam Nhiễm nói: "Đi theo tôi."

Vị đại tỷ kia vừa nghe thế, hai mắt trừng lớn, phảng phất như mới nhìn thấy chuyện gì đó rất buồn cười, lại âm thầm đánh giá cả người Nam Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt.

Lúc này, có một nữ sinh đi tới cạnh cô ta, thì thầm vài câu.

Đại tỷ nghe xong, tiếng cười càng thêm lớn hơn, vừa khinh bỉ, vừa xem thường.

"Mày chính là Nam Nhiễm? Vốn đang muốn tìm mày, không nghĩ tới lại gặp được mày ở đây!"

Lời vừa dứt, sắc mặt đại tỷ kia lập tức trở nên hung ác.

"Con mẹ nó, không có việc gì thì đừng có đưa thư tình cho Trình giáo thảo. Mày nghĩ mày là ai?"

Ngay khi tiếng nói vừa dừng lại, "phịch" một tiếng, vị đại tỷ kia đã bị đạp bay ra ngoài.

Toàn trường lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Nam Nhiễm nhìn Tả Hàm, ngữ điệu lười nhác, "Không đi?"

Tả Hàm:...

"Tôi...."

Mới nói được một chữ, cả người đã bị Nam Nhiễm túm lấy, xách đi.

Không sai.

Đúng là xách đi!

Không phải là kéo! Mà là xách!

Nam Nhiễm chậm rãi bình tĩnh thốt lên hai chữ: "Dong dài." Có chuyện gì mà phải nói nhiều như vậy chứ!

Tả Hàm từ trong hoảng loạn tỉnh lại, chân trước chân sau đuổi kịp bước đi của Nam Nhiễm để không bị té.

Cho đến khi Tả Hàm bị Nam Nhiễm xách đến khu phòng học, Nam Nhiễm mới chịu buông ra.

Tả Hàm cảm kích: "Cảm ơn."

Nam Nhiễm không hé răng dù chỉ một chữ, chậm rãi bước từng bước về phía cầu thang.

Cô vừa đi vừa hỏi Tiểu Hắc Long: "Một việc tốt?"

Tiểu Hắc Long thật khổ sở! Nó không thể nào bắt kịp được tư duy của ký chủ nhà mình!

[ký chủ, căn cứ vào thẩm định của hệ thống, vừa rồi ngài đã sử dụng bạo lực.]

Nam Nhiễm đột nhiên đứng lại.

Tả Hàm đang ngoan ngoãn đi theo sau lưng Nam Nhiễm không kịp phản ứng, vì thế cả khuôn mặt cứ thế trực tiếp đập thẳng vào tấm lưng mỏng manh trước mặt.

Nam Nhiễm bị người khác đụng vào người, tâm tình càng kém hơn.

Tả Hàm cảm nhận được ân nhân cứu mạng không vui, nhẹ nhàng hỏi: "Cảm ơn cậu đã cứu tớ, tớ mời cậu ăn cái gì đó được không?"

Mí mắt Nam Nhiễm giật giật vài cái, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào hai mắt Tả Hàm.

"Mời tôi ăn?"

Tả Hàm gật gật đầu.

"Ừ!"

Nam Nhiễm không chút suy nghĩ đồng ý.

"Tốt!"

Nghe vậy, Tả Hàm mở miệng đề nghị, "Vậy sau tiết thứ tư, tớ đi tìm cậu có được không? Cậu ở ban mấy?"

Nam Nhiễm nghĩ sẽ được ăn ngay lập tức.

Kết quả, vẫn phải chờ, nên ánh mắt cũng nhìn Tả Hàm cũng vô thức trở nên hung dữ hơn trước.

Tả Hàm bị nhìn chằm chằm, hai tay nắm chặt ví tiền của mình, trong lòng suy nghĩ hình như ân nhân của cô đang rất đói bụng, hiện tại muốn đi ăn cái gì đó.

"Vậy bây giờ tớ đi mua đồ ăn cho cậu, cậu ở chỗ này chờ tớ được không?"

Nam Nhiễm vừa nghe, không hề do dự ngồi xuống bậc thang.






[Edit] [Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ