Chương 47 (2)

4.1K 384 26
                                    

Con trai là nam phụ - Chương 47 (2)

Editor: Lạc Tiếu - 05/02/2020

Vị trí phát ra âm thanh cách cửa phòng Đường Dĩ Tố không xa. Thanh âm này thập phần bén nhọn, lực xuyên thấu cực mạnh, không chỉ có Đường Dĩ Tố nghe được, ngay cả Đường Táo ở bên kia cũng ngẩn ra một chút.

Đường Dĩ Tố phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, nhìn thoáng qua về phía cửa phòng. Sau khi xác nhận không liên quan đến mình, cô đang cúi đầu chuẩn bị nói tiếp thì lại nghe được âm thanh khắc khẩu truyền tới một lần nữa.

Càng làm cho người ta khó lòng bỏ qua chính là, một lát sau, cư nhiên còn có tiếng khóc trẻ con.

Đường Dĩ Tố tức khắc có chút ngồi không yên. Cô cầm di động đi đến gần cửa phòng, nhìn qua mắt mèo, cái gì cũng nhìn không thấy. Đường Dĩ Tố đành phải mở cửa, thò đầu ra hướng về phía âm thanh.

Người phụ nữ phát ra tiếng thét chói tai kia, vậy mà là Hàn Thu Nhã!

Đôi tay cô ta nắm chặt Trình Du, điên cuồng thét la hét, trừ Hàn Thu Nhã ra, còn có Bành Hiểu Vũ cũng đang đứng gần đó. Thấy Trình Du bị dọa đến khóc lớn, Bành Hiểu Vũ cực lực giữ chặt Hàn Thu Nhã, mở miệng khuyên can.

Nhưng mà hình như Hàn Thu Nhã đã uống say, cô ta giãy giụa như phát điên, vừa cố gắng tránh thoát khỏi Bành Hiểu Vũ, vừa cao giọng hét to: "Dựa vào cái gì chứ! Rõ ràng ngay từ đầu đã nói chúng ta là diễn viên chính. Kết quả thì sao? Hiện tại tôi chỉ làm nữ phụ cho cô ta, người khác ai cũng thấy tôi ngu tôi khờ. Bây giờ tôi lại bị đối xử như vậy."

"Hàn Thu Nhã, em bình tĩnh một chút, buông Trình Du ra trước đi." Bành Hiểu Vũ vội vàng nói.

Hàn Thu Nhã tựa như không nghe thấy, chỉ túm chặt Trình Du, lúc thì khóc, lúc thì cười.

Bành Hiểu Vũ dần dần mất đi kiên nhẫn, quát lên: "Em uống say rồi, mau cùng anh trở về!"

"Trở về? Về đâu? Về nhà sao?" Hàn Thu Nhã rống lên, "Tôi ở đây nhiều ngày như vậy, vì cái bộ điện ảnh này mà từ chối bao nhiêu lời mời quảng cáo. Chỉ vì một cảnh để đạo diễn vừa lòng, tôi phải liên tục lặp lại một lần rồi một lần, cả người đầy thương tích. Dựa vào cái gì mà kêu tôi về nhà? Anh không có tư cách! Tôi không muốn đi, cũng không cần phải đi!"

Bành Hiểu Vũ nghe xong, gân xanh trên trán nhảy lên: "Chuyện của chúng ta, chúng ta phải tự giải quyết, Trình Du chỉ là đứa trẻ, em buông nó ra trước đi."

"Tôi không buông đó, anh giỏi thì đánh tôi đi." Hàn Thu Nhã cười lạnh.

Bành Hiểu Vũ vài lần nâng tay lên, thiếu chút nữa muốn động thủ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Đường Dĩ Tố thấy vậy, tức khắc có chút nhìn không được.

Chuyện giữa hai người lớn, liên quan gì tới đứa nhỏ chứ?

Trình Du chỉ là cô bé do đạo diễn tìm tới từ Viện phúc lợi, không có người giám hộ nên Hàn Thu Nhã mới dám đối xử với con bé như vậy. Nếu như Trình Du có cha mẹ thân sinh, ai mà chịu được khi thấy con mình bị khi dễ.

[Edit] Con trai là nam phụ - Hà LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ