Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé, vào tháng tư anh đào đón gió se.

3.7K 335 56
                                    

Đối với tôi, mùa hoa đẹp nhất chính là khi có cậu đứng dưới tán cây anh đào rợp bóng, ngẩng lên nhìn trời rộng, chiếc áo sơ mi của nam sinh trung học trắng một màu tinh khôi. Kim Mingyu mà tôi yêu thương nhất, luôn là chấp niệm khó buông bỏ nhất cuộc đời.

Jisoo dẫn tôi đến khu sáng tác thuộc nơi làm việc của anh, theo hướng tay chỉ về phía hành lang dài, anh nói Mingyu đang ở phòng vẽ, căn phòng nằm ở cuối lối đi.

Từng bước chân đưa tôi đến nơi có cậu, thời khắc này lại vô cùng khó khăn để có thể đi đến được. Những dằn vặt của bản thân đang dồn ép và xô vào nhau như sóng lớn đại dương, ẩn trong lồng ngực nhiều sẹo khuyết, nhói buốt, đan xen cùng niềm thương đau đáu mà tôi dành cho Mingyu. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là chưa từng dành lòng suy nghĩ cho cậu, cho chàng trai hoa anh đào năm đó nói thương tôi, cho những biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời của mỗi con người mà lẽ ra người hằng ngày nghiện văn đọc sách như tôi phải hiểu rõ.

Tôi nhớ cậu nhiều đến vậy mà chưa từng một lần tìm kiếm cậu cho mình. Còn cậu, dù vật lộn hằng ngày với alzheimer vẫn nhặt nhạnh lại những ấn tượng xinh đẹp nhất dành cho tôi mà in lại chúng trên trang giấy trắng với nét cọ thấm đẫm sự mơ hồ. Kẻ vô tình là tôi, người chối bỏ lời hứa ngày xưa cũng là tôi, vậy mà tôi đã từng cho mình là kẻ thủy chung nhất cuộc đời này, không hề đúng, Mingyu mới chính là tháng tư đẹp đẽ mà tôi không biết giữ chặt lấy cho mình.

Đến nơi rồi. Mingyu ở trong đó, chỉ cần đẩy cửa vào thì tôi có thể trông thấy người tôi thương. Tôi hít thật sâu, lần đầu sau sáu năm dài đăng đẳng tôi hồi hộp đến độ chân đứng không vững, lấy hết can đảm để vặn tay nắm cửa xoay theo chiều mở ra.

Cánh cửa vừa hé, tràn vào đôi nhãn cầu đang tha thiết nhớ thương của tôi chính là dáng hình cao cao, góc nghiêng khuôn mặt hắt lại dưới ánh đèn màu trắng những đường nét rõ ràng chân thực, đuôi mắt tựa như cánh phượng, trĩu một màu buồn man mác rơi xuống khóe môi. Tôi chết lặng, em vẫn luôn là bóng dáng khiến anh tương tư như năm mười bảy tuổi, cảm ơn em vì đã sống rất kiên cường.

Tôi đã không bước vào ngay, đứng đó say sưa ngắm nhìn cậu như một người hâm mộ lặng thầm không có đủ dũng khí gọi tên người mình thích. Tiếng đinh đang của kí ức lại xuất hiện trong đầu tôi, những giấc mơ tôi từng mơ thấy cậu bất chợt xoay tròn rồi hóa thành quả bóng lớn, chứa hàng triệu cánh hoa anh đào trắng treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Giây phút Mingyu nhận ra có ai đó đang đứng ngoài thềm cửa, lặng lẽ xoay đầu nhìn về phía tôi. Lúc đó, quả bóng hoa đã vỡ, giũ xuống thân xác hao gầy vì bao năm nhớ cậu da diết mà đang run lên bần bật, tháng tư lần nữa tặng cho tôi một cơn mưa rào, nhưng cơn mưa này chính là ngập những cánh anh đào rơi trên tóc, chỉ tiếc là người có thể đưa tay gỡ hoa xuống khỏi tóc tôi đã không còn nhớ ngày đó từng dịu dàng với tôi như thế nào. Dù vậy, người tôi thương đã ở kia rồi, Mingyu của tôi đã không còn khiến tôi mong mỏi trong khổ đau. Gặp lại cậu sau muôn trùng nỗi nhớ, giá có thể chạy đến và ôm lấy đôi vai đó thật chặt, để nói rằng anh thật sự nhớ em.

" Anh.. sao lại đứng yên ở đó thế? "

Cậu hỏi, vẻ mặt thoáng hoang mang, nếu tôi không hề biết được sự thật thì có khi tôi đã lại trách móc cậu trong ngớ ngẩn và bỏ đi mất rồi. Nhưng không, tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho bản thân chìm mãi trong hồi ức, ngay bây giờ chính là lúc tôi phải bước về phía có Mingyu.

MEANIE | Tháng Tư Anh Đào Rơi Trên TócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ