- à ừm tôi không cố ý phá đâu nhưng hai người có thế vào phòng riêng không
Areum thấy lee, miệng cười ngại
- jihwa giờ em làm gì
- hmm em thì chỉ cần vào bếp nấu ăn thôi
hả? Em đi du học học vẽ truyện tranh bao nhiêu năm nay rồi giờ anh cho em nấu ăn à
- vậy bây giờ em theo lee, cậu ấy sẽ hướng dẫn em làm, anh đi công việc chút
- vâng
Jihwa ra khỏi công ty cũng là lúc taehyung vừa đậu xe trước cửa nhưng hai người lại không thấy nhau, cứ thế mà đi ngang qua
Taehyung đi lòng vòng lầu 1 rồi lầu 2 hỏi areum làm ở đâu. Areum trên tay ôm một sấp bản thảo đi lên cầu thang thì gặp taehyung
- ủa anh? Sao anh biết...
- cái gì mà anh lại không biết
- m.. Mà anh đến đây làm gì?
- em chưa ăn sáng nên anh mang đến cho em
- ồ cảm ơn, thôi anh về đi em còn làm việc nữa
Hắn cầm sấp bản thảo, lật lật vài trang
- vì những hình vẽ vô nghĩa này mà em bỏ cả tương lai của mình?
Nghe cái giọng điệu này areum liền cảm thấy khó chịu, chán ghét giật lại bản thảo từ tay taehyung
- những hình vẽ mà anh nói vô nghĩa đều là tương lai của em, em không muốn nói chuyện với anh nữa anh về đi
Taehyung cũng chẳng biết làm gì nên về lại công ty, hắn vào xe lái đi thì cùng lúc jihwa về tới
" cái xe này... "
___________________________________
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của mình nhaaaaaa
Cam dong mun khok ❤