the first present

156 22 2
                                    

KILLER

writer: uyên - koo-1997

###

vác trên vai cây gậy sắt dính đầy máu tanh, người đàn bà trung niên với mái tóc dài rũ rượi nhấc từng bước chậm chạp trên con hẻm vắng vẻ.

mụ ta có khuôn mặt mới đáng sợ làm sao. đôi mắt thẫn thờ và lạnh lẽo, bờ môi thâm tím luôn nở nụ cười chết chóc. the thé cất lên một bài hát kinh dị, mụ tự hỏi con mồi tiếp theo sẽ là ai ?

-

dạo gần đây nạn ô nhiễm môi trường tăng nhanh đáng kể. mây mù đã xuất hiện dày đặc ở khắp các thành phố và gây nên nhiều căn bệnh nguy hiểm như nhiễm trùng đường hô hấp, ngộ độc máu, nặng hơn là ung thư phổi.

mọi cơ quan, khu công nghiệp và trường học đều đóng băng hoạt động.

"nghe tin gì chưa? - cô bé tóc xù gửi đi một tin nhắn cho bạn mình.

taehyung ở đầu dây bên kia cắn thêm miếng bánh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại:

"chuyện gì?"

"đêm qua, khu phố bên cạnh có hai người bị giết!"

"thì?"

"thì lát nữa cậu đừng sang nhà mình nhé, trò game mới để hôm khác chơi!"

cậu trai trẻ thầm trêu ami là đồ nhát gan. sợ cái gì chứ ? sát nhân chí ít sẽ chẳng động vào học sinh cấp hai đâu, mà lỡ hắn không phân biệt tuổi tác nạn nhân thì cũng chả sao. thiếu gia kim taehyung đây có võ!

"don't worry friend! mình qua nhà cậu ngay đây!"

cậu nam sinh kiêu ngạo gửi đi một dòng tin nhắn. và cũng chẳng thèm xem reply, lập tức đeo mặt nạ khí rồi chạy vèo ra bên ngoài.

ôi, cảnh vật mới hoang vu và lạnh lẽo làm sao. xung quanh toàn là sương mù độc hại làm giảm tầm nhìn. người bình thường cũng trốn chui trốn nhủi trong nhà cả rồi, chỉ có những kẻ coi trời bằng vung mới dám lết ra đường.

taehyung đút tay vào túi áo, đầu hơi ngước lên trên, ánh mắt chuyển đến một vị trí cao hơn, trong lòng bỗng có gì đó buồn tênh.

đã một thời gian dài rồi, chẳng ai được nhìn thấy bầu trời trong xanh với những áng mây trắng bồng bềnh cả. thay vào đó là sương mù bao phủ khắp mọi nơi. trong không khí toàn bụi là bụi, chỉ cần ra đường mà quên mang khẩu trang thôi thì chẳng bao lâu bệnh viện sẽ phải tiếp nhận thêm một ca mới.

đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, cậu trai trẻ đột nhiên nghe thấy có vài tạp âm lạ phát ra từ đâu, hệt như giọng cười, mà cũng tựa hồ tiếng khóc. taehyung điều chỉnh lại tầm nhìn, trông thấy đằng trước có người đang đi về phía mình. trong tay hắn còn cầm thứ gì đó, nom giống như một cây gậy.

là một phụ nữ với mái tóc dài.

taehyung không cảm thấy chút an toàn nào xuất phát từ người đó cả. ngoài tiếng bước chân lộp cộp của mụ, cậu còn nghe thấy một giọng hát quỷ mị. lúc trầm lúc bổng, có lúc lại ré lên như tiếng hét.

[#AGFU] for the presentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ