the third present

65 14 0
                                    

BỎ ĐỒ NHỰA ĐI

writer: mia - dotranphuonganh

###

- "jeikei à, chú em đang làm gì đó?"

jin mở cánh cửa và nó bắt đầu phát ra những tiếng cọt kẹt nặng trĩu.

- "hà, mới tra dầu tuần trước lại kêu nữa rồi. chú em ra ngoài đúng không? mua giùm anh chai dầu tra nhé".

- "em đi ăn với yoongi hyung, không có về liền đâu anh"

jungkook đang xỏ một chân còn lại vào chiếc giày màu xám.

- "thôi thế để anh bảo seokie đi cũng được. mà anh nhớ chú em có đôi giày nào màu xám thế hả?"

- "đâu có, nó màu trắng ấy chứ".

-"làm gì mà nó ra tới nông nỗi vậy thế?"

jin đi lại chỗ jungkook và bắt đầu to nhỏ những lời mà mấy ông anh lớn thường hay nói với đứa em.

- "em mới mua tuần trước, mà hình như do trời bụi quá, em mang hằng ngày nên thành ra như vầy nè".

- "à có khi cũng vậy mà cánh cửa nó kêu miết, bụi nhiều quá, chú em ra đường nhớ mang khẩu trang chống bụi mịn đấy"

- "vâng, em đi đây hyung"

jin đóng cửa, và việc anh nhận ra ngày hôm nay, ô nhiễm không khí đã tồi tệ đến mức này rồi.

- "hoseok, anh nhờ chú mày cái này"

jin ngoắc tay với hoseok, đang từ trên lầu bước xuống, áo quần xúng xính ở level thứ hai trong bảng xếp hạng của jin, cho nên jin chắc chắn là hoseok chỉ đi ra ngoài một xíu. vì nếu có chuyện gì quan trọng hơn, áo quần của cậu ta phải ở level thứ bảy thứ tám gì đấy.

- "ra ngoài mua giúp anh chai dầu tra cửa"

jin lấy tờ hai nghìn won để vào túi hoseok.

- "mới tra đây mà anh?"

- "bụi quá, nó lại kêu nữa rồi. em đi nhớ mang khẩu trang, bụi mịn đấy"

jin nói rồi lấy tay phẩy phẩy cái áo khoác dài tới đầu gối của hoseok.

- "đi ra ngoài thôi mà chú phải mặc cả áo khoác mới mới chịu à. đi đi"

jin một tay chống lưng, tay còn lại không cầm cái gì hết nhưng cũng để cho nó hay, lẹp xẹp bước vào phòng bếp.

- "yah, namjoon, để đó anh làm cho!"

jin hét toáng lên, và thế này là vì anh nhìn thấy namjoon đang cặm cụi làm gì đó trên bàn bếp.

và rồi namjoon quay ra, không có gì đổ vỡ cả, chuyện lạ đấy.

- "anh làm gì vậy, em lấy đồ ra ăn thôi mà"

- "làm anh sợ hết cả hơi, lại rơi cái bát nào nữa thì anh đây lại phải dọn"

- "chả cá em mới mua, nóng lắm. anh ăn không?"

namjoon hít một hơi thật sâu.

- "em mua về à, đựng bằng gì thế?"

jin đã lấy đũa muỗng sẵn để cùng húp bát chả cá ngon với cái mùi thơm này.

- "thì cứ ra mua và người ta cho em cái hộp nhựa thôi"

- "lại còn đũa muỗng dùng một lần, chú mày biết môi trường đã ô nhiễm đến mức nào không? sao chú không lấy hộp ở nhà rồi mang đi cho người ta bỏ vào?"

- "jin à, lần đầu thấy anh gắt như vậy đấy. em xin lỗi"

- "không phải anh gắt, mấy cái đồ nhựa này chúng ta phải bỏ tiền để bỏ đi đấy. tiền thì toàn anh mày trả. mấy chú cũng phải biết điều chút xíu chứ"

namjoon cười cười, hoá ra ông anh này, chuyện gì cũng để ý, nhưng mà được cái la người khác sao dễ thương quá.

- "em xin lỗi, hyung. lần này em chỉ quên thôi, những lần sau sẽ không có, em hứa"

rồi hai anh em đấy cặm cụi ngồi đánh hết bát chả cá, và còn nước thì, cho jimin dậy trễ húp vậy.

không phải là không cho thằng nhóc ăn đâu, tại nó ngủ dậy trễ quá, còn chả cá thì quá ngon đi nên hai ông kia ăn hết lúc nào cũng chả hay.

- "họp nội bộ cả nhà ơi"

namjoon nói vào cái loa hay được treo trên cây móc rồi còn phải huýt còi thêm vài tiếng thì cái đám người lóc chóc này mới yên vị được.

- "mọi người, anh đề nghị, từ nay chúng ta hãy cố gắng đi đến chỗ ăn hoặc nếu mua đồ mang về, hãy mang túi vải hoặc hộp thuỷ tinh, không lấy túi nilon nữa. bao rác chúng ta cũng sẽ dùng loại bằng bột ngô, đắt hơn loại thường nhưng đỡ hại hơn.anh có mua mấy cái khẩu trang chống bụi mịn cho mấy đứa, ra đường thì nhớ mang vào nhé"

- "anh jin hôm nay bình tĩnh ghê, lại còn rất yêu môi trường nữa, nhìn trưởng thành ghê á" - taehyung cười khúc khích.

- "anh mày lo cho môi trường thôi. quan trọng hơn là cái tiền vì rác thải nhựa của nhà này toàn do anh mày lo, nên mấy đứa không làm theo thì anh mày phải trả bao nhiêu cho đủ chứ hả?" - jin ra lệnh, ra lệnh nhưng với giọng điệu cũng rất yêu chiều mấy đứa nhỏ này.

-"dạ hyung"

và mấy đứa nhỏ này đồng thanh.

[#AGFU] for the presentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ