1.
Tôi gặp Hưng lần đầu khi cả hai chúng tôi còn học cấp hai. Tôi và gã đều mười ba tuổi, vẫn đang cố ghi nhớ những hằng đẳng thức chẳng-đáng-nhớ-là-bao.
Lúc đó gã đang chăn heo.
Hưng gọi nhưng thằng béo lùn đầy mỡ là "heo", những con heo hư hỏng của gã.Tôi không biết gã chăn dắt bọn chúng làm chi, nhưng có vẻ như Hưng rất thích đóng vai người nông dân. Gã tìm cách để lũ heo trở nên to béo nhất, những cách thức vỗ béo gia súc kì dị vô cùng.
Hưng sẽ bắt những thằng béo lùn đó ăn gà rán. Thoạt tiên, chúng ngấu nghiến lấy miếng thịt gà, gậm nát khớp xương để hút tuỷ. Tuỷ thối, vì đó là gà rẻ tiền. Nhưng chúng vẫn ngấu nghiến sùm sụp. Bản năng của con người là ngấu nghiến lấy những thực phẩm giàu calo, nhỉ. Và phần là vì, thức ăn miễn phí ai lại chẳng thích ăn?
Tôi nhớ mình nấp trong tủ quần áo xem chúng mút những ngón tay múp míp đầy dầu mỡ, bản thân mình không kiềm được cơn buồn nôn.
Có lẽ Hưng cho chúng ít gà quá, nên những đứa đó bắt đầu quay sang cấu xé nhau.
"Sao mày ăn nhiều thế!" Một tên gào lên, hung hăng chọt mù mắt tên đang lúi húi gặm xương bên cạnh.
"Ối!" Hắn kêu to, một tay ôm con mắt rỉ máu, cánh tay cửu vạn còn lại tát một cái trẹo quai hàm tên kia.
Họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Những thằng béo còn lại cũng xúm vào xem vui. Rồi tôi xem chúng rúc mõm vào bẹ sườn mở toác của tên bại trận, ngấu nghiến từng miếng gan, từng tấc ruột già.
"Cho chúng ăn thịt đồng loại là cách nhanh lên cân nhất." Hưng chia sẻ.
Tôi núp trong góc, quan sát cảnh tượng đẫm máu dưới tầng hầm của Hưng. Mùi máu nồng nặc làm gáy tôi lạnh buốc. Lúc đó tôi hiểu vì sao Hưng gọi chúng là "heo". Chúng đâu có giống con người tí nào đâu?
Hay thực ra chúng chính là con người, nhưng ở hình hài chân thực nhất, thô ráp nhất. Cái con người mà ta chỉ thấy được sau khi bóc hết lớp dây má phù phiếm?
2.
Đến tận năm lớp mười tôi mới được ngồi cạnh Hưng trên lớp. Gã đẹp trai, gã đi đến đâu là gái nó theo xum xuê đến đó, nhưng gã chẳng đặt tay lên em nào. Hưng không nuôi con cái. Cũng giống như người ta chỉ làm thịt bò đực chứ không thịt bò cái.
Chỉ trừ con Hà.
Cái con phò non đó. Nó đáng ghét đến mức tôi phải gọi nó là con phò non.Bạn biết cái thể loại đĩ trường học thích đi tạo chuyện đồn thổi sau lưng người ta chứ? Ôi, đó chính là con Hà của lớp chúng tôi. Nạn nhân bị nó đặt điều nhiều vô số kể, và ngay sau khi người ta bác bỏ tin đồn nhảm nhí đó thì nó sẽ tỏ vẻ uỷ mị như chính nó mới là nạn nhân.
Thật may con đó trông như cái thùng phuy học làm người nên chẳng có anh hay chị nào thèm che chở cho nó. Cùng lắm cũng là vài người y chang nó, hoặc giống tôi-của-những-ngày-ngu-ngơ.
Tự tôi cảm thấy rất nhục nhã, nhưng thú thật là tôi đã từng tin nó. Do đó nên tôi mới bị nó đâm sau lưng.
Có lần tôi cáu quá, buông miệng chửi nó trước mặt Hưng. Gã bình tĩnh đến lạ - tố chất của một tên điên tiềm năng. Hưng nhẹ nhàng hỏi tôi: "Con đó tên gì, Thái Hà, nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người hay Không người
Nouvelles"To be or not to be, that is the question." - Hamlet "Mày sinh ra đã là một trong số chúng, nhưng mày không chấp nhận sự thật đó, như con đom đóm tự đốt mình để từ chối làm sâu bọ; hay, lũ dòi mà mày vẫn hằng khinh thường kia hoá ra cũng là con ngườ...