Chương 2

169 7 0
                                    

Thời gian này là gần cuối năm cho nên công việc ở công ty ngày một nhiều hơn, Xán Liệt luôn phải tất bật vùi đầu giải quyết những bản hợp đồng để hoàn thành trước khi bước qua năm mới. Nhưng dù bận đến thế nào thì anh cũng dành một thời gian đủ lớn để qua thăm con trai anh là Thiên Bảo và một phần là được nhìn thấy Bạch Hiền người vợ cũ của anh

Dù đã ly hôn nhưng trong trái tim Xán Liệt vẫn luôn còn hình bóng của Bạch Hiền, anh còn yêu cậu rất nhiều. Quyết định ly hôn đó đều có sự đồng ý của đối phương nhưng với một người yêu vợ hơn cả bản thân mình như vậy thì anh sẽ không dễ dàng buông tay nhưng khi anh đồng ý kí vào đơn ly hôn đó anh lại nghĩ rằng anh không đủ thời gian để bên cạnh cậu như lúc trước và muốn cậu được tự do nên anh quyết định buông tay. Được đứng phía sau và nhìn theo hình bóng của Bạch Hiền là điều Xán Liệt cảm thấy hạnh phúc nhất

Anh và cậu đã ly hôn được 1 tuần, suốt 1 tuần đó anh đều ở ông ty đến tối khuya mới về có hôm anh còn ở lại công ty qua đêm. Vì anh biết về đó chẳng khác nào là địa ngục khi thiếu vắng đi hình bóng mà anh yêu thương. Anh chỉ biết vùi đầu vào núi công việc nhằm quên đi hình bóng ấy nhưng trong lòng anh tự nhủ phải quên nhưng lại càng nhớ. Anh bây giờ như phát điên lên được

Xán Liệt đau khổ thì Bạch Hiền cậu cũng không khá hơn chút nào. Thân là một bác sĩ ít nhiều cậu cũng phải tăng ca ở bệnh viện nhưng trong thời gian này cậu xin được nghĩ mấy hôm để ở bên cạnh Thiên Bảo và một phần lớn là để cho nỗi nhớ được nguôi ngoai. Mấy ngày nay cậu luôn tự hỏi anh sống như thế nào? Ăn ngủ có được không? Còn đi sớm về khuya như lúc trước không? Và cậu chợt nhận ra rằng cậu nhớ vòng tay ấm áp của anh đến phát điên. Nhớ mùi hương của anh và nhớ cả giọng nói đầy ôn nhu khi anh đánh thức cậu vào buổi sáng sớm

Cớ sao 2 người còn yêu nhau sâu đậm đến thế mà phải chia tay?

Reng reng

Đang ngẩn ngơ nhớ về anh thì cậu có điện thoại. Là Lộc Hàm gọi

- Alo

Cậu nhắc máy nếu nghe kĩ sẽ thấy giọng cậu hơi run

- Bạch Hiền cậu có bị sao không đấy?

Lộc Hàm chứng kiến người bạn thân lâu năm của mình đau khổ thì tâm làm sao yên được, mấy ngày nay Lộc Hàm không liên lạc với cậu vì để cho cậu có thời gian để lắng xuống mọi chuyện

- Tớ đang rất ổn Lộc Hàm à

Nhưng thật sự Bạch Hiền không ổn chút nào, Lộc Hàm biết chứ vì cậu không muốn để Lộc Hàm phải bận tâm quá nhiều về chuyện của mình vì Lộc Hàm còn có gia đình riêng của mình nữa

- Cậu ổn là tốt rồi, hôm nay cậu có rảnh không tớ định rủ cậu đi ra ngoài shopping một chút

Lộc Hàm tạm thời đẩy chuyện buồn của cậu sang một bên và bắt đầu công cuộc kéo cậu đi chơi để cậu có thể thư giãn sau tất cả mọi chuyện

- Ưm được đó, bây giờ gần 2h chiều rồi tớ với cậu mua sắm một chút rồi tớ ghé qua trường lúc 5h để đón Bảo Bảo luôn

- Ok. Vậy chút gặp lại cậu ở khu trung tâm mua sắm nhé

Nói xong cả hai cũng tạm biệt nhau và cúp máy. Cậu cũng nhanh chóng sửa soạn và đi đến điểm hẹn. Khi cả hai gặp nhau cũng gần 2h30, Bạch Hiền bị Lộc Hàm nhanh chóng kéo đi khắp nơi để mua quần áo. Bạch Hiền cũng phải bái phục với độ chịu chi tiền vào shopping của Lộc Hàm. Đâu đó phải có một người chồng đang còng lưng cực khổ làm việc ngày đêm để kiếm tiền về cho vợ mình shopping

- Này sao cậu mua đồ ít thế Bạch Hiền? Nhiêu đó sao đủ mặc?

Lộc Hàm nhìn thấy cậu chỉ mua mấy bộ quần áo nên cũng hơi ngạc nhiên

- Nhà tớ còn nhiều lắm tớ không bận hết đâu, tớ mua nhiêu đây là đủ rồi

- Mà nhóc Thiên Bảo nhà cậu đang tuổi mau ăn chống lớn lắm nha nên đồ mặc sẽ phải thay đổi thường xuyên đó, để đó để baba nuôi nó sẽ mua cho nó mấy bộ để bận chơi

Nói xong Lộc Hàm lại lôi kéo cậu qua quầy shop quần áo cho trẻ em

Khi kết thúc việc mua sắm thì chỉ mới 4h cậu và Lộc Hàm quyết định sẽ ngồi uống nước một chút rồi cậu sẽ đi đón Thiên Bảo

- Dạo này tớ thấy cậu ốm mà xanh xao lắm đó, cậu ráng ăn uống đầy đủ để bồi dưỡng đi đó chứ

Lộc Hàm có trách nhẹ cậu vì thấy cậu không tự lo cho sức khoẻ thân thể của mình

- Ưm tớ biết rồi mà

- Lúc nào cũng biết biết mà có làm được đâu

Lộc Hàm bĩu môi nhìn bạn mình

- À tớ nghe Thế Huân nói dạo này là gần cuối năm cho nên công ty có vẻ rất bận rộn, anh ấy dạo này tăng ca liên tục.

Thế Huân là phó tổng giám đốc của công ty mà Xán Liệt đang làm chủ, còn Xán Liệt là tổng giám đốc. Thế Huân là cấp dưới của anh

Nghe Lộc Hàm nói thì cậu có chút xót xa, phó tổng công việc dày đặc đến vậy thì tổng giám đốc còn nhiều hơn như thế nào nữa.

Đúng vậy đó là cậu đang lo lắng cho anh

Lộc Hàm thoáng nhìn Bạch Hiền thì cũng biết cậu đang nghĩ gì. Lo lắng quan tâm nhau đến thế mà cuối cùng lại phải chia xa. Lộc Hàm đành thở dài, thôi thì đó là do duyên số nếu sau này duyên số mặc định họ là của nhau thì chắc hẵn họ sẽ lại quay về bên nhau. Lộc Hàm luôn có niềm tin như thế

- Thôi tới giờ đón Bảo Bảo rồi, tớ đi trước nhé

- Ok cậu đi đi

Thấy đến giờ đón con cậu luyết quyến chào tạm biệt Lộc Hàm và rời khỏi

Thời tiết đang vào mùa đông đang rất lạnh, ngồi trong xe mặc dù là đã mặc đồ dày và bật máy sưởi cũng không khiến cậu run lên. Cơ thể cậu vốn rất nhạy cảm với cái lạnh, gặp lạnh cậu rất sợ không khỏi cảm thấy rùng mình nên mỗi khi mùa đông đến là cậu chỉ muốn ở nhà trùm chăn lại cho ấm. Và Bạch Hiền chợt nhớ rằng những mùa đông trước, chính xác là 12 cái mùa đông trước cậu không chỉ có chăn ấm mà còn có một vòng tay đủ rộng đủ ấm áp ôm cậu mỗi khi đông về, khi đó Bạch Hiền chỉ biết làm nũng cọ cọ người vào ngực người kia và than vãn vào tai người kia rằng cậu ghét cái lạnh. Mỗi lần như thế ngừoi kia chỉ biết ôn nhu mỉm cười và nói với cậu rằng hãy yên tâm vì từ đây trong suốt cuộc đời vòng tay của anh sẽ luôn sưởi ấm cho em. Nhưng năm nay cũng là mùa đông này, vòng tay ấm áp đó đã không còn là hơi ấm của cậu nữa.

[FanFic] (Chanbaek) Chúng ta sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ