Trời xế chiều, Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh như băng không 1 biểu cảm bước ra khỏi bar. Vốn dĩ chỉ muốn hoàn thành xong cái đống công việc cao như núi ở công ty rồi về nhà nhưng lại bị Lưu Hải Khoan kéo đến đây uống rượu với lý do là trao đổi công việc.
Nếu chỉ là uống 2-3 ly rượu, Nhất Bác hoàn toàn không hề say vì tửu lượng của cậu rất cao nhưng cái tên Hải Khoan kia uống ly đầu đã nói chuyện không nổi thì làm sao mà bàn công việc. Bực mình chửi thề một tiếng, Nhất Bác lười biếng lê chân đến xe của mình. Cậu bây giờ đang rất mệt mỏi, tự dưng mất một đống thời gian, còn bỏ một đống công việc ở công ty chạy đến đây chỉ để xem tên Hải Khoan đó uống say rồi bỏ về, thật là tức chết mà!
Đang nghĩ vu vơ thì Nhất Bác có cảm giác lành lạnh ở phía ngực của mình, biết có điều chẳng lành, đành miễn cưỡng cúi mặt xuống nhìn thì thấy một đống sữa đang nằm trên áo và trước mặt là một cậu thanh niên cuối gầm mặt, đang bối rối vì làm đổ sữa vào người cậu. Mặt Nhất Bác tối sầm xuống, thầm nghĩ hôm nay sao lại xui đến thế chứ.
Chần chừ một hồi lâu, lại thấy sắc mặt của người đàn ông trước mặt có hơi đen lại, cậu thanh niên lên tiếng:
-"này, tôi.. tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.... tại.."
Không hiểu sao cậu thanh niên này lại sợ mình đến mức không dám ngẩng mặt lên mà xin lỗi, Nhất Bác nhàn nhạt nói một câu
-"ngẩng mặt lên"
Bị chặn họng làm cậu thanh niên có chút khó chịu nhưng lời nói lạnh lùng của cậu hại cậu ta sợ đến sắp phát khóc, quên hẳn đi cái sự khó chịu, run run mà ngẩng đầu lên
Vương Nhất Bác có chút sững sờ khi nhìn thấy nhan sắc của cậu thanh niên ấy. Cậu ta đẹp đến mức một người lạnh nhạt như cậu cũng có chút rung động. Ánh mắt vô tình va vào đôi mắt đo đỏ đang cố nén nước mắt và thân thể đang run cầm cập kia Nhất Bác có chút bối rối mà lên tiếng
-"này! Anh không sao chứ? Tôi có làm gì anh đâu sao lại khóc?"
-"ánh mắt... của cậu làm tôi sợ"- cậu ta trả lời
Khẽ thở dài một hơi, tự hỏi đây là vẻ mặt bình thường nhất của cậu rồi, có gì đáng sợ chứ? Lo rằng mình mà đứng đây một xíu nữa sẽ doạ cậu ta khóc đến ngất xỉu nên đành bỏ qua
-"thôi được rồi, không sao đâu, cái áo này cũng chẳng đáng bao nhiêu"- Nhất Bác cười khổ mà trả lời
-"thật.. thật sao"- cậu thanh niên bất giác cười tươi như hoa mà hỏi
Vương Nhất Bác đột nhiên cứng đờ người, tại sao chứ? Tại sao nhìn người này cười cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy? Lắc lắc đầu, vứt bỏ đống suy nghĩ qua một bên, Nhất Bác "ừ" một tiếng rồi lên xe bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nhất Bác! Anh yêu em
FanfictionTác giả : @hannie0612 Số chương : 6 + 1 ngoại truyện Tình trạng : hoàn Nhất Bác x Tiêu Chiến ___________________________________________ Nặng nề đưa đôi tay nhận lấy tập hồ sơ của một cậu thanh niên trẻ, ánh mắt có đôi chút lạnh nhạt nhìn cậu ta rồ...