Chương 3

1.7K 109 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Tiêu Chiến, cậu vui vẻ rời khỏi nhà từ rất sớm để đến công ty nhưng vừa đến thì mới nhận ra cậu hình như có thẻ mở cửa? Trong lòng tự nhiên buồn hiu, anh đành lết chân qua quán cà phê đối diện để uống cà phê nhưng vừa quay đầu thì đập hẳn mặt vào ngực người nào đó khỏi nói cũng biết chỉ riêng Tiêu Chiến không biết =))) rời khỏi lòng ngực của người kia má liền phồng, môi liền chu chu lên mà mắng chửi
-"aiss ngày gì mà xui như chó cắn vậy, cái đầu của tuiiiiiii"- vừa xoa đầu vừa la làng
Không nhịn được cái sự dễ thương của con thỏ trước mặt, Nhất Bác vừa buồn cười mà lên tiếng thắc mắc
-"này anh đụng trúng tôi, tôi không la lên thì thôi chứ anh ở đấy la làng cái gì"
Tiêu Chiến cứng miệng, cái giọng nói này không phải chứ...? Ngẩng mặt lên, đúng như những gì đang nghĩ, khuôn mặt của Nhất Bác đập hẳn vào mặt anh, giật mình Tiêu Chiến lấp bấp trả lời
-"Nhất Bác à không chủ chủ tịch, tôi không biết đó là anh, tôi không cố ý đừng có đánh tôiiii" vừa nói vừa chu môi ra mà xin lỗi
Nhất Bác bất lực, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, một nụ cười hoàn hảo, phải gọi là đẹp đến xiêu lòng
-" sao tôi phải đánh anh"
Vốn dĩ định xin lỗi rồi chuồng luôn ai dè bị nụ cười chết tiệt của cậu hại ngẩn người ra đấy, tim lại còn đập rất nhanh hỏi còn không buồn trả lời chỉ biết đứng đó mà ngắm cái thứ nhan sắc đẹp đẽ kia.
Thấy hỏi mãi mà anh không trả lời, cậu nhẹ gọi lại lần nữa
-"Này! Tiêu Chiến?"
-"H..hả gì gì? Tôi xin lỗi rồi mà còn định đánh tôi hả?"- tiếng gọi của anh như đánh thức cậu
-"Haizz không nói nữa, sao anh không vào trong mà đứng đây?"
-"Tôi không có thẻ mở cửa"
-"Đi theo tôi, tôi dắt anh đến phòng làm việc"
Khẽ gật đầu rồi lon ton chạy theo cậu. Vì hôm đến phỏng vấn tại công ty này, số người quá đông, đông đến mức không thể nhìn thấy gì ngoài đầu người nên hôm nay Tiêu Chiến liên tục bị sự đẹp đẽ của nơi này làm ngạc nhiên. Vì anh là thư kí của cậu nên phòng làm việc của anh cũng chính là phòng làm việc của Nhất Bác, căn phòng nằm trên tầng cao nhất của toà nhà nên chỉ có thể đi lên bằng thang máy. Bước vào căn phòng Tiêu Chiến dường như choáng ngợp trước sự rộng lớn của căn phòng này, nó to gấp 5 lần cái phòng của anh và hơn nữa nó còn được trang trí rất tỉ mỉ thật sự rất đẹp! Ở giữa căn phòng chính là bàn chủ tịch của Nhất Bác, trên bàn là 1 đống tài liệu, hợp đồng nhìn thôi cũng đã mệt. Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra muốn giàu không dễ như cậu nghĩ :<. Kế bên bàn của cậu là bàn của anh, nó có đôi phần nhỏ hơn bàn của cậu và không hề có bất kì thứ gì trên bàn cả. Còn đang hoang mang về sự rộng lớn thì Nhất Bác nhanh chóng đưa 2 tập tài liệu cho Tiêu Chiến bảo anh hoàn thành và kiểm tra lại rồi đưa cho cậu. Tiêu Chiến lúc đi học ai ai cũng biết anh là một thiên tài nên 2 xấp tài liệu anh chỉ cần duy nhất 30 phút để hoàn thành. Cậu có đôi chút bất ngờ trước năng lực của Tiêu Chiến, vốn dĩ chỉ nghĩ anh ta có trí óc hơn người 1 xíu nhưng không ngờ anh ta có thể hoàn thành nhanh như vậy và còn không sai một chữ nào làm cho Nhất Bác rất hài lòng. Nhanh chóng nhận thêm công việc, Tiêu Chiến và Nhất Bác cứ thế làm việc liên tục đến trưa.
Tiêu Chiến bắt đầu rời tay khỏi bàn phím xoa bụng, anh trong có vẻ rất đói nên liền đứng lên định đi ăn nhưng lại nhìn về phía Nhất Bác lên tiếng hỏi:
-"Chủ tịch.. tôi đói.."
-"Ừ"
-"ý tôi là anh có muốn đi ăn cùng tôi không?....Nhất Bác"
-"anh vừa gọi tôi là gì?" Anh nhíu mày hỏi
-"Nhất Bác.... a..anh không thích tôi không dám gọi nữa"
-"được, tôi đi cùng anh" - Nhất Bác cười, xoa đầu cậu mà nói
Mẹ nó, cái nụ cười khốn khiếp đấy! Người gì mà đẹp trai vậy chứ đã vậy còn xoa đầu mình, đây là thứ cảm giác gì đây?- Tiêu Chiến thầm chửi rồi cũng lon ton chạy theo Nhất Bác

[Bác Chiến] Nhất Bác! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ