Cánh cửa nặng nề vừa mở, Vương Nhất Bác đã vội vã chạy vào trong ôm lấy con thỏ nhỏ đáng thương đang co mình ngồi nép vào một góc bàn.
"Bác Bác... cậu đến rồi...hic...tớ sợ"
"Không sợ, có tớ, Chiến Chiến ngoan"
Tiêu Chiến cho mình là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất nên từ nãy đến giờ vẫn cố gắng kiềm nén nỗi sợ trong lòng nhưng vừa mới thấy bạn học Vương tất cả ủy khuất trong lòng đều trào ra ngoài hết rồi.
"Là ai nhốt cậu trong này"
"Là...A Minh lớp B3"
Vương Nhất Bác đi đến lớp B3 sau đó bước lên bục giảng giữa lớp trước ánh mắt của mấy bạn học xa lạ, tay vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến đứng sau lưng cậu.
"A Minh đâu?"
"Tao đây" Trong đám học sinh tò phía dưới có một nam sinh cơ thể trắng trẻo mập mạp lên tiếng.
Vương Nhất Bác mặt lạnh kéo Tiêu Chiến xuống đứng đối diện cậu ta.
"Lý do nhốt Tiêu Chiến"
"Do ghét, mày làm gì được tao?" Cái này người ta gọi là con nít ranh đúng không?
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh sau đó rất nhanh giật lấy cây kem của bạn nữ ngồi sát bên, bản thân không nhân nhượng ụp nó lên đầu thằng nhóc kia trước con mắt kinh ngạc của bạn học xung quanh.
"Mày...mày"
"Do ghét, mày làm gì được tao?"
Sau đó kéo Tiêu Chiến đi còn không quên đền lại tiền cây kem cho bạn học lúc nãy.
Tiêu Chiến: AAAA Bác Bác quá soái luôn.
YOU ARE READING
BẠN HỌC VƯƠNG, CHIẾN CHIẾN ĐẾN RỒI!!!
HumorCái này viết vui thôi chứ hổng có logic gì đâu :)))))