#1

2K 98 0
                                    


Chuông nhà thờ vang lên một tiếng báo hiệu 12 giờ khuya, Seoul tráng lệ vẫn lung linh ánh đèn từ những tòa cao ốc, những cột đèn giao thông. Xe cộ và người qua lại vẫn tấp nập cả một con phố, họ ăn uống, hẹn hò cùng nhau và bỏ đi những phiền muộn, bận rộn vào ban ngày. Rẽ vào một con hẻm khuất, trái ngược với sự tráng lệ đó, con hẻm chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt

Choi SeungCheol tay cầm chai rượu đã vơi gần hết, lảo đảo bước đi trong con hẻm vắng người đó. Hắn đẩy mạnh chiếc cửa gỗ đáng thương làm nó đập vào vách tường cứng, đèn trong nhà vụt sáng, một người phụ nữ trung niên hốt hoảng chạy ra

- Trời đất, SeungCheol. Con lại uống rượu đấy à?

SeungCheol mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt, giọng hắn khản đặc, chỉ tay vào người phụ nữ đang cố gắng dìu hắn vào nhà

- Bà im đi, bà biết cái gì mà nói hả?

- SeungCheol, vào nhà rồi có gì từ từ nói nha con

Bà Choi cố gắng dìu SeungCheol vào phòng, hắn ngã ngay xuống giường trong tình trạng say khướt. Chai rượu trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh thủy tinh bắn lên vương vãi khắp nền gạch. Bà thở dài, nhẹ nhàng tháo giày, tất đặt xuống đất rồi dùng khăn ấm lau mặt cho hắn

Choi SeungCheol - 19 tuổi, là một kẻ nổi loạn .

___________________

Hắn biến mất dạng vào buổi sáng và trở về lúc tối mịt với tình trạng say xỉn. Không ai biết hắn đi đâu, làm gì và cũng không ai quan tâm, hắn đi hết nơi này tới nơi khác, làm quen với những tên không ra gì. Vẫn như mọi ngày, hắn bước đi một mình với chai rượu trên tay kèm theo đó là vẻ mặt bất cần

Hắn đi ngang qua một căn nhà còn sáng đèn duy nhất, bỗng bước chân dừng lại, hắn thấy một chàng trai ngồi trong nhà, gương mặt  em thật sự rất xinh đẹp. Hắn tự nhận là mình không có hứng thú với phụ nữ, hơi men trong người thúc đẩy dục vọng của hắn

Hắn lê từng bước chân đến cửa, chàng trai kia tập trung ngồi trên sofa nghe điện thoại và có lẽ không để ý bên ngoài, cửa lại không khóa. Hắn cười thầm, mở cửa ra rồi lao như con thú hoang về phía người kia, chiếc điện thoại rơi xuống bàn, bên trong vẫn còn giọng nói phát ra

- Jeonghan, Jeonghan. Có nghe tớ nói gì không đấy?

À, thì ra tên là Jeonghan. Cái tên đẹp đấy chứ, hắn suồng sã chiếm lấy đôi môi người bên dưới. Jeonghan mở to mắt nhìn kẻ đang hôn mình, dùng sức đẩy hắn ra nhưng bất thành, em liều lĩnh cắn mạnh lấy môi dưới khiến hắn đau đớn. Đôi mắt hắn đỏ lên, hai hàm răng nghiến ken két, tay nắm thành quyền vỗ mạnh vào tường

- Mẹ kiếp, dám cắn tôi à?

Đau đến chảy cả nước mắt, hắn không quan tâm em ra sao. Đôi môi nóng hổi kia di chuyển dần xuống cổ, để lại dấu hôn hoan ái ở khắp nơi, em gồng mình chống trả nhưng hắn không xê dịch một ly. Mặc kệ em cầu xin

- Xin anh, đừng làm vậy

Hắn quát lớn, tháo sợi thắt lưng màu đen cột chặt hai cổ tay em lại. Hắn không chần chừ mà xé toạc chiếc áo sơ mi em đang mặc để lộ phần trên nóng bỏng mắt, hắn nuốt nước bọt rồi trải dài đôi môi lên xương quai xanh, mạng sườn, chiếc bụng phẳng

Lửa dục vọng của hắn sôi sục đến từng tế bào, hắn hung hắn cởi lớp quần của em rồi đưa tay vuốt ve phần thân dưới  khiến tiếng rên rỉ vô thức bật ra. Hắn như bị kích thích cực độ, giựt phăng áo quần vướng víu, cự vật to dài kiêu hãnh vươn lên. Em nhìn hắn, cố gắng né tránh thì bị hắn túm tóc lại. Cự vật to lớn của hắn đặt ở trước miệng em, hắn ra lệnh

- Ngậm lấy nó

Hắn bóp hai má khiến miệng em mở ra, hạ thân đưa vào trong liền bị đầu lưới ẩm ướt làm nó trướng lớn thêm vài phần. Hắn ngửa cổ hưởng thụ sự khoái lạc như chốn thần tiên này, khi đã thấy đủ liền rút ra đè cậu xuống. Cự vật to lớn không báo trước mà xông thẳng vào trong, em kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt chạy dọc theo thái dương

Hắn đưa đẩy một lúc lâu rồi bắn lên bụng em, tựa người ra phía sau thở hồng hộc. Cơn say của hắn cũng đã qua gần hết rồi, nhìn con người đang co quắp, run rẩy kia liền nhếch môi cười rồi mặc lại quần áo. Rướn người đến tháo chiếc thắt lưng để giải thoát cho hai cổ tay em, hắn đến rồi đi nhanh như một cơn gió , để lại những đau đớn vụn vỡ về thể xác lẫn tinh thần

Nhưng trước khi SeungCheol quay lưng bỏ đi, bàn tay sớm đã bị nắm lấy. Bình tĩnh nhìn xem em làm gì thì một tiếng gọi khẽ vang lên thức tỉnh thần trí hắn

- SeungCheol..

- Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tốt nhất hãy quên đi chuyện chúng ta.

Nói rồi hắn để lại em một mình mà bỏ đi, ánh mắt và câu nói tuyệt tình của hắn ngày đó khiến em tổn thương không ít

Lần đầu tiên của em và hắn là như vậy...

CheolHan | Love Affair Who Ever Loved -  [Fiveshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ