Cuộc điện thoại vừa dập máy , Jisoo không hiểu sao trong lòng vứt thấy bất an bồn chồn không thôi. Linh cảm mách bảo dự tính chẳng lành, liền đứng dậy lấy vội chiếc áo khoác vào rồi đi tới nhà Jeonghan ngayĐỗ xe trước con hẻm nhỏ , Jisoo nhanh chóng đi bộ vào . Căn nhà im ắng lạ thường, anh từ từ mở cánh cửa đang còn khép hờ . Chậm rãi đi vào thì chợt khựng lại khi thấy Jeonghan đang nằm sõng soài như cái xác không hồn ở ghế sofa
- Jeonghan à Jeonghan, cậu bị làm sao thế này?
- Sao lại...
- Mau nói cho mình biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy hả?
Jisoo hỏi em bằng giọng khẩn trương, liên tục từng câu một. Nhất là khi thấy em trong tình trạng: chiếc chăn trắng quấn hết cả người, còn có vô số dấu vết không mấy dễ coi này
- Không có gì đâu mà, Jisoo à.
Em bình tĩnh đáp lại Jisoo, nhẹ nhàng như không có chuyện gì
- Để mình đưa cậu đến bệnh viện
Jeonghan bây giờ không quan tâm, em mặc kệ để Jisoo bế xốc mình lên xe . Ngồi yên vị ở hàng ghế lái hướng ra cửa sổ, Jisoo phanh ga nhanh nhất có thể để đến phòng khám kiểm tra cho Jeonghan. Anh rất nóng lòng muốn biết nguyên nhân và lý do tại sao lại có chuyện như thế được
Dừng xe trước sảnh bệnh viện, Jisoo nhờ sự trợ giúp của nữ y tá dìu Jeonghan vào trong. Anh chỉ có thể ở ngoài đây chờ đợi
Đang lo lắng thì cánh cửa màu xanh chợt mở ra, vị bác sĩ trạc tuổi đi về phía anh, giọng đều đều hỏi
- Xin lỗi, anh là người nhà của bệnh nhân Yoon Jeonghan?
- Phải, tôi là bạn cậu ấy
- À được, phiền anh vào phòng gặp tôi một chút
Jisoo đi theo vị bác sĩ kia đã hơn một lúc lâu. Không biết họ nói gì, kết quả kiểm tra của Jeonghan ra sao. Chỉ là khi đi ra ngoài, biểu cảm trên gương mặt của anh rất phức tạp. Không một tiếng nào một mạch đi đến phòng bệnh Jeonghan đang nằm ở dãy cuối hành lang, phòng 104
- Là ai hả Jeonghan?
Anh đùng đùng xông vào thẳng thừng hỏi Jeonghan. Em nghe xong liền không hiểu chuyện gì. Xung quanh hai người lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ... Em chả biết anh bạn của mình đang suy nghĩ cái gì sau lớp mặt đăm chiêu kia
Em không muốn để Jisoo biết chuyện gì giữa mình và hắn, vì bởi nếu như vậy thì sẽ rắc rối lắm. Jisoo sẽ làm ầm lên cho mà xem, căn bản Jeonghan hiểu bạn mình không ưa gì hắn nên đành làm ngơ cho qua
- Mẹ kiếp, Choi SeungCheol. Tên khốn này.
Gầm gừ câu chửi thề trong cuốn họng, Jisoo hậm hực bỏ ra ngoài. Được một đọan khuất tầm nhìn phòng bệnh, anh dừng lại đứng nép người trong vách tường. Lấy điện thoại gọi cho ai đó
- Alo
- Anh có việc cần trình báo?
- Phải, có người đã bị cường bạo. Người đó là bạn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CheolHan | Love Affair Who Ever Loved - [Fiveshot]
Hayran Kurgu-" Tại sao lúc đó em lại nắm lấy tay tôi? " ... -" Em không biết. "