#3

968 73 0
                                    

Mặt trời vừa ngã màu, cánh cổng dài của trại giam sắp đóng lại. Từ đằng xa,một thân ảnh cao lớn chạy lại. Cậu thanh niên nhìn bộ dạng cấp trên của mình như hiểu ý,nép sang bên để Johnny  vào trong. Hai người chỉ trao đổi đại loại vài câu về chuyện công việc, rất nhanh liền mất hút khỏi mặt sân rộng lớn. Gật đầu cuối chào cậu nhân viên rồi Johnny rẽ hướng đi đến khu thăm nuôi

Ngồi chờ đợi một chút thì vị quản giáo mặc y phục màu xanh bước ra,theo sau đó là SeungCheol. Vị quản giáo cười mím rồi lánh đi chỗ khác

Cánh cửa phòng giam bật mở, một bóng dáng cao ráo từ ngoài bước vào. Johnny cười vui vẻ nhìn Seungcheol

- Tôi lại đến thăm cậu rồi này, sao rồi?

Johnny ngồi trước mặt SeungCheol, nhìn hai mắt hắn thâm quầng, mắt trũng sâu, gương mặt cũng trở nên hốc hác

- Vẫn ổn.

SeungCheol nhàn nhạt trả lời, tỏ ra vẻ mặt chán nản. Johnny nhẹ cười, hai vai khẽ nhún lên một cái

- Nhìn cậu trông chán đời chết đi được.

- Vậy à

Johnny cười khẩy, nhìn bộ dạng của SeungCheol thật sự rất thảm, đúng thật là...

- Đùa chút thôi, tôi là bạn cậu mà. Làm sao không biết cậu nghĩ cái gì chứ.

- Vớ vẩn

- Tôi hỏi thật cậu nhé, mấy năm trôi qua rồi mà còn như thế này sao?

- Ừ, biết làm sao được.

- Hết nói nổi cậu đúng là cái đồ mù quáng

Johnny lắc đầu ngán ngẩm, tên SeungCheol thật sự rất lụy tình. Đã lâu vậy rồi còn nhớ tới Jeonghan kia

- Tôi còn chẳng hiểu nổi mình nữa là.

- Cậu đúng là bồng bột, không chịu suy nghĩ.. Nếu mà có lý trí một chút, thì đâu phải ở trong này làm gì.

- Nhờ vậy mà tôi gặp được cậu đấy, thưa sếp.

SeungCheol bông đùa với Johnny, làm cho cậu ta cũng phải bật cười theo. Bỗng có chút nhớ lại kỷ niệm cũ, liền xua tay

- Cậu cái gì cũng nói được, giống như thời còn đi học vậy.

- Johnny này, đột nhiên tôi trở thành một người xấu, một tên lưu manh như vậy. Có khi nào là cuộc đời này đang thử thách tôi không?

SeungCheol trở nên nghiêm túc, hai tay đặt lên bàn nhìn thẳng vào Johnny

- Ở cái xã hội này là vậy mà, cuộc sống không lường trước được bất kì điều gì. Đây xem như là bài học đắt giá cho bản thân cậu, để cân nhắc sau này đi đúng hướng, không phạm phải sai lầm nữa.

- Haha, ăn nói triết lý đấy. Cám ơn cậu

- Không cần.

- À mà, cậu đến đây có việc gì không? Ngoài thăm tôi ra?

- Cũng không có gì, chỉ là muốn thông báo cho cậu biết. Còn hai tuần nữa là mãn hạn rồi.

Johnny gõ gõ tay lên bàn, khuôn mặt vui vẻ thông báo cho SeungCheol. Hắn cũng hơi bất ngờ, sao mà nhanh đến vậy ?

- Nhanh vậy à, tôi được tự do nhanh vậy hả?

- Tất nhiên, chứ chẳng lẽ cậu muốn ở lại đây?

- Cậu nói đúng rồi đấy

- Điên à, có tin tôi đập chết cậu hay không?

- Cậu dám làm vậy à?

- Đừng thách tôi

- Thôi thôi được rồi.

- Cậu vào trong đi, gặp sau nhé. Mình quay trở lại làm việc đây, tới giờ rồi.

Johnny nói rồi đứng dậy, vẫy tay với SeungCheol rồi đi ra ngoài. Trên mặt anh hiện lên một tia vui mừng, hài lòng đáp lại

- Ừ,đi cẩn thận.

Johnny vừa khuất bóng, hắn cũng lập tức được quản giáo áp giải vào trong. Một mình hắn trong khung gian vừa đủ này, nhìn mấy cây song sắt chắn ngang qua cửa sổ, vài tia nắng nhàn nhạt chiếu vào. Ít ra nhờ nó mà hắn có thể phân biệt được là ngày hay đêm

Ở trong này bao lâu, hắn cũng chẳng nhớ nữa.. Hắn không muốn nhìn lại thứ gì đã trôi qua. Điển hình như mấy năm nay, hắn cực khổ biết bao nhiêu chỉ vì sai lầm. Đều không muốn nhìn lại.. Bởi nếu, nhìn lại hắn sẽ nhớ đến em

Em không trực tiếp tống cổ Choi SeungCheol này vào tù, nhưng mà em lại để cho kẻ khác biết chuyện giữa em và hắn rồi lại đánh một đòn trời giáng như vậy ? .. Có khác gì nhau đâu, Hắn đã nghĩ, có phải là em bây giờ rất hận hắn hay không? Trong khi mình thì lại dày vò, day dứt.. Và yêu thương em từ lúc nào rồi..

SeungCheol vẫn còn nhớ, nhớ chứ. Nhớ như in ngày đó, em có quyền được kháng cự mà? Nhưng tại sao, em làm vậy để làm gì? Thà là em chống chế rồi chửi bới hắn đi, để con thiêu thân bên trong hắn thức tỉnh. .. Ấy thế mà, em để mặc cho hắn làm càng. Đến lúc đã rồi, trước khi hắn đi em còn níu tay hắn lại..?

Em, thật biết làm hắn phát điên. Phải, phát điên vì nhớ thương em từng ngày. Còn em thì không biết. Đúng, chuyện khi trước là do hắn, hắn sai. Không trách ai được cả. Và giờ cái giá phải trả quá đắt đi? Yoon Jeonghan, nếu em có hận tôi.. thì đành rằng em cứ tố cáo rồi làm những gì em cho là tàn nhẫn nhất đi? Em chọn cách này để trả đũa hắn, quả là tột cùng của tuyệt tình . Không cần bỏ ra công sức nào cả vẫn có người sẵn sàng lấy lại công bằng cho em..

Nhắm mắt thở nhẹ một cái, hắn sực nhớ ra trong tay mình đang cầm một mảnh giấy. Là của Johnny ban nãy lúc về đưa cho hắn. Từ từ mở nó ra xem, khoé môi hắn cong lên vì dòng chữ viết vội trông có phần nguệch ngoạc kia

SeungCheol à, khi nào cậu ra ngoài rồi cái gì khó khăn cứ nói mình. Mình sẽ giúp cậu .

Hắn vò nhăn nheo mảnh giấy rồi vứt hẳn vô sọt rác. Chợt cười một cái, đúng là bạn tốt .

CheolHan | Love Affair Who Ever Loved -  [Fiveshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ