hôm nay trăng rằm, trăng vừa sáng vừa tròn, ánh trăng như chiếu rọi cả tâm can người nhìn. Thanh Lăng một mình ôm vò rượu tăm ngồi dưới gốc đào, ngắm trăng. Càng ngắm nàng càng thấy tâm can mình đau nhói, nhớ tới phụ thân đã mất nàng càng cảm thấy xấu hổ. năm năm trước, nàng mười tuổi, là một công chúa vô lo vô nghĩ, ước được hái hoa bắt bướm cả ngày, cha nàng là vua một nước nhưng lại chỉ có mình nàng là con. Vì là một công chúa lại là đứa con độc nhất của vua nên nàng được cưng chiều lên tận trời mây. Hàng ngày, công chúa nhỏ chỉ cần lo xem hôm nay mặc gì, chơi gì, học những gì mà thôi. Nhưng sự đời trớ trêu thay, vì quá lo lắng việc nước phụ thân nàng lâm trọng bệnh, trước khi băng hà ông nhường ngôi cho công chúa rồi ra đi mãi mãi. Một công chúa nhỏ trở thành vua khi mười tuổi, nàng khi ấy gánh trên vai trọng trách của cả một thiên hạ rộng lớn. Khoảng thời điểm ấy đối với nàng vô cùng khủng hoảng, vừa đau xót nỗi mất cha vừa phải ngày đêm chăm lo vận mệnh nước nhà.
Một mình khoác trên người long bào nặng trĩu, ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo, trên đôi vai nhỏ nhắn của vị hoàng đế mười tuổi là đất nước đang đứng trước nguy cơ điêu tàn.Khi xưa, thời phụ thân nàng còn sống, Nam Quốc sống trong những ngày tháng vô cùng an ổn, vững mạnh. Dân chúng ấm no, nhà nhà hạnh phúc, quan lại trong triều đoàn kết. Vì vậy mà khi nàng lên ngôi, dân không biết việc binh, quan không lo việc nước,giặc cướp nổi lên không ngăn cấm được, đói kém liên năm, cơ nghiệp trong tay nàng khi ấy gần như sụp đổ. Vì là nữ nhân nên nàng không được các quan lại trong triều tín nhiệm, quan trong triều chỉ lo ăn chơi sa đọa, không lo việc nước, còn nàng thì lại không đủ sức chu toàn mọi việc trong thiên hạ rộng lớn này, lại không còn ai thân thích.Thế rồi, nàng nhớ đến thái sư Triệu Phát người từng đề nghị giúp nàng cai quản việc nước, thái sư vốn giỏi giang lại có quan hệ quốc thích với nàng, xưa kia còn giúp đỡ phụ thân nàng rất nhiều nên Thanh Lăng liền tìm đến ông ta. Thái sư còn hứa khi Thanh Lăng đủ tuổi để lo việc nước nhà ông sẽ trao lại cơ nghiệp này cho nàng. Rồi dòng đời đưa đẩy du nàng gặp hắn, một thiếu niên hơn nàng hai tuổi nhưng cao to vạm vỡ, ngũ quan lại vô cùng thanh tú, sắc sảo hơn người. Sau đó, nàng còn phát hiện hắn thật ra còn rất thông minh.
Hắn chỉ là người hầu bưng bê rót nước cho nàng, nhưng nàng thích chơi với hắn lắm.
- này, Triệu Mã ta muốn chơi với ngươi- Thanh Lăng mỉm cười nhìn hắn
- này, Triệu Mã không phải ngại, lại đây chơi với ta đi- Thanh Lăng nắm tay hắn kéo đi
Những lời nói này của nàng lại khiến cho thiếu niên đang tuổi trưởng thành như hắn cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Hắn cũng rất thích chơi với nàng nhưng thân phận của hắn không xứng nên chưa bao giờ hắn dám lại gần vị vua nhỏ tuổi này. Vốn là người tình cảm lại thật thà nên khi về nhà hắn luôn đem nỗi niềm dấu kín trong lòng bày tỏ ra cho chú hắn nghe, mà chú hắn thì lại chính là thái sư Triệu Phát. Thấy cháu mình yêu thích vị vua nhỏ kia lại phát hiện Thanh Lăng rất hay trêu đùa Triệu Mã nên thái sư nảy ra kế hoạch mới trên con đường đưa dòng họ của lão lên nắm quyền đất nước. Triệu Phát liền cho người tung tin cho quan lại trong triều rằng hoàng thượng đã có chồng, vì áp lực từ quan lại nên Thanh Lăng bèn đồng ý lấy Triệu Mã.
Vài ngày sau Thanh Lăng mở hội lớn ở điện Thiên Trường, khi các quan đông đủ Thanh Lăng tuyên;
- từ xưa nước ta đã có Đế Vương trị thiên hạ, cho đến triều Thanh ta vâng chịu mệnh trời, có cả bốn biển, các tiên thánh truyền nối hơn năm trăm năm đến đời thượng hoàng ta lại lâm bệnh nặng, không người nối dõi, thế nước nghiêng nguy, sai trẫm nhận minh triếu, cố gượng lên ngôi, từ xưa tới nay chưa từng có việc đó. Khốn nỗi, trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không người giúp đỡ, giặc cướp nổi lên, nạn đói quanh năm, khó lòng giữ nổi ngôi báu? Trẫm dậy sớm thức khuya nhưng vẫn không cáng nổi việc nước, vẫn nghĩ tìm người hiền lương quân tử để giúp trẫm việc chính trị. Đêm ngày khẩn khoản đến thế là cùng cực, trẫm thấy suy cho cùng cũng chỉ có Triệu Mã là văn chất đủ vẻ, uy nghi đường hoàng, có tư chất thánh thần văn võ, quân tử hiền nhân. Để thỏa lòng trời cũng là ý nguyện của trẫm nên hôm nay trẫm nguyện ý nhường ngôi báu cho Triệu Mã, mong đồng lòng hết sức, cùng giúp vận nước, hưởng sức thái bình. Vậy bố cáo thiên hạ để mọi người đều rõ.
Nói rồi, Thanh Lăng trút áo bào trao cho Triệu Mã. Sau đó, nàng được phong hoàng hậu, hiệu là Thanh An. Hoàng hậu ngày ngày sống trong Tây Cung vô cùng thoải mái, chỉ ăn, ngủ rồi lại chơi đùa, đôi khi sẽ đến phủ của thượng thư học lễ nghĩa, triết lý và đạo đức. Nhưng rồi Thanh Lăng cũng cảm thấy chán vô cùng liền đến điện Thiên Trường cầu kiến hoàng thượng, ý là muốn hắn bắt cho nàng mấy con bướm như hồi hắn còn là người hầu cận cho nàng.
Nói thật thì cả cái cung điện này cũng không ai bắt bướm giỏi như hắn, chắc chắn là như vậy. Từ thái giám cho đến nô tỳ cũng không bắt nổi mấy con bướm ở Tây Cung, bướm Tây Cung vừa sặc sỡ lại tinh nghịch như khỉ, rất khó bắt. Nhiều lần, hoàng hậu chỉ vì bắt mấy con bướm ấy mà trầy da xước thịt. Hôm nay, Thanh Lăng quyết phải nhờ hoàng thượng cho bằng được aaa ~~~
Cửa điện mở ra, một mình hoàng hậu thân nhỏ uy nghi tiến vào, dù gì cũng từng là vua một nước đương nhiên dáng vẻ của Thanh Lăng cũng vô cùng uy nghi.
- Tham kiến hoàng thượng-Thanh Lăng lén ngước mắt lên nhìn Triệu Mã, quả đúng là thiếu niên đang tuổi lớn, mới mấy tháng không gặp mà hắn đã cao lớn, phổng phao hơn trước rất nhiều. Có lẽ suốt ngày ở trong điện nên da của hắn trắng trẻo hơn, càng làm cho khí chất của hắn tăng vài phần. Càng nhìn càng hiển lộ thân phận đế vương.
- miễn lễ-Triệu Mã nhẹ nhàng lên tiếng
Thanh Lăng thở phào nhẹ nhõm, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng dành cho nàng nhưng đã thêm vài phần uy nghi.
- Khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có điều muốn tâu với hoàng thượng, chuyện là.. là thần thiếp muốn đi bắt bướm-Thanh Lăng ngoan ngoãn nhìn hắn
Thấy hắn gật nhẹ đầu, Thanh Lăng liền chạy lên kéo áo hắn nhưng đã bị một bàn tay cản lại. Hừ, thì ra là thái sư Triệu Phát. Thanh Lăng ngước lên nhìn lão, nhưng rồi hoảng hốt cúi xuống. Trong con mắt của thái sư không còn vẻ ôn tồn, dịu dàng khi nhìn nàng trước kia nữa thay vào đó là ánh mắt đầy ý chán ghét càng nhìn càng đáng sợ
- Hoàng hậu, Hoàng thượng ngày ngày phải lo lắng việc nước, muốn nghỉ ngơi cũng khó mà có thời gian, người không thể vì thú vui của mình mà làm ảnh hưởng đến hoàng thượng được-Triệu Phát gằn giọng với nàng
Tuy nhỏ tuổi nhưng nàng cũng hiểu được ý tứ của lão, rõ ràng là lão không muốn nàng động vào Triệu Mã mà. Đáng ghét, vậy ta tự chơi một mình. Nghĩ rồi Thanh Lăng bỏ đi, mặc kệ đang có người nhìn theo bóng nàng, trái tim vỡ vụn. Trong lòng Triệu Mã cảm thấy đau nhói vô cùng, hắn đồng ý cai quản việc nước để mong người hắn thương có thể hàng ngày sống vui vẻ như trước kia, không ngờ nàng lại đơn độc như vậy.
- Thanh Lăng, sau này trẫm sẽ chăm sóc nàng thật tốt, sủng nàng lên tận trời.
-
YOU ARE READING
hữu tình hóa nghiệp duyên
Romancetác giả; hội người cao tủi; thành viên; chưa cập nhật đủ nàng và hắn tưởng như là mối tình đẹp nhất thiên hạ nhưng hóa ra chỉ là sự lừa gạt, lợi dụng của hắn. Hắn yêu bản thân hắn hơn yêu nàng rất nhiều, còn đối với nàng hắn là cả thiên hạ, trao cho...