chap 3: Lưu Mẫn- ván bài mới

7 7 0
                                    


 Vương Triều Nam quốc, ngày hai mươi tư tháng sáu, giờ Thìn

Khi những ánh mặt trời chói chang chiếu khắp Tây Cung, đàn bướm Tây Cung đã bay rợp trời, ngàn hoa bung nở đón ánh nắng ấm áp. Lúc này, trên chiếc giường gỗ sưa quý hiếm được trạm khắc tinh tế, từ trong lớp chăn tơ tằm ấm áp Thanh Lăng mới tỉnh dậy, vươn vai một cái, rồi được nô tỳ giúp mặc quần áo.

 Hôm nay, nô tỳ hầu hạ nàng không phải Phí Ngọc Thủy vì nàng ấy nhà có việc nên đã xin xuất cung. Nô tỳ của Thanh Lăng hôm nay là một nữ nhân hơn nàng hai tuổi, nhìn qua cũng có chút nhan sắc, trên người nàng ta còn có hương thơm của thảo mộc, hít vào cảm giác vô cùng sảng khoái.

- ngươi tên gì vậy?- Thanh Lăng tò mò hỏi

- khởi bẩm, nô tỳ tên Lưu Mẫn

 Vì đang còn chút ngái ngủ nên Thanh Lăng không hỏi gì thêm chỉ nói thêm rằng muốn ngâm mình trong bồn nước nóng. Trong lúc chờ Lưu Mẫn đi nấu nước, Thanh Lăng ngồi trên bàn nghĩ về chuyện tối qua. Hình như tối qua nàng mải nghe chuyện Triệu Mã kể rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, trong mơ màng hình như Triệu Mã đã bế nàng về phòng, trong mơ Thanh Lăng còn có thể ngửi thấy mùi Đàn Hương dìu dịu trên người hắn, đến đây tự nhiên nàng tủm tỉm cười.

  Thanh Lăng ngâm mình trong bồn nước nóng, Lưu Mẫn đứng một bên vừa xoa bóp, vừa kì lưng cho Thanh Lăng. Là cành vàng lá ngọc của Nam quốc nên nàng được thừa hưởng một làn da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng. Lưu Mẫn cảm thấy vô cùng ghen tỵ, đôi lúc khi kì lưng cho Thanh Lăng lại cố ý kì mạnh một chút khiến cho da lưng mẫn cảm của nàng đỏ ửng cả lên. Vốn hiền dịu lại không muốn nhắc nhở nô tỳ mới đến nên Thanh Lăng mặc kệ, Lưu Mẫn vì thế được đà lấn tới, luôn miệng líu lo bên tai nàng.

- haizzz, chủ tử nhà người ta dậy từ giờ Dần, lo thêu thùa, ngâm thơ, vẽ tranh còn chủ tử nhà mình thì mặt trời lên đến giữa đỉnh đầu mới thức dậy. Người nên nhớ người là mẫu nghi thiên hạ phải làm gương cho bách tính, đừng để quan lại trong triều nói ra nói vào.

 Lời nói của Lưu Mẫn như dao cứa vào lòng Thanh Lăng, càng nghe nàng ta nói càng cảm thấy đau đầu. Đã thế, làm hoàng hậu cũng rất mệt mỏi, bận rộn, việc tắm rửa, thay y phục cũng rất nhộn nhịp.

 Nước tắm là nước suối đầu nguồn được đun cùng với mười loại dược liệu quý hiếm, thời gian ngâm không quá ngắn, quá dài. Tắm xong, dùng vải tơ mềm thấm cho ráo nước, rồi xức tinh dầu hoa hồng thơm nức. Tóc sau khi vấn gọn lên cài mấy bông hoa bưởi dấu bên trong rất thơm. Còn bé nhưng Thanh Lăng vẫn được trang điểm nhẹ, da mềm đánh chút phấn nụ, trông vừa căng vừa mịn, tăng thêm mấy phần xinh đẹp. 

 Lưu Mẫn chọn đại cho Thanh Lăng một chiếc áo ngũ thân màu đỏ thắm, lớp nào cũng mỏng nhẹ như cánh bướm nhưng lại phô hết được nét đẹp trên cơ thể, trông trang nhã lại không quá phô trương. Tà áo được thêu một đôi chim phượng hoàng bằng chỉ vàng, bên trong mặc một chiếc yếm màu hoa đào trông rất duyên. Ngang eo thắt thêm dải lụa nhỏ, đeo thêm một túi thơm nhỏ tinh xảo.

  Xong xuôi, Thanh Lăng chạy tới điện Trường An học văn với Triệu Mã. Cả buổi, Lưu Mẫn chỉ nhìn chằm chằm vào hoàng đế trẻ không chú ý chủ tử của mình đang làm gì nữa. Lưu Mẫn từ nhỏ sinh ra cũng có chút dòng máu hoàng tộc, là dòng trưởng của chúa Nguyễn Hoàng. Từ nhỏ đã kiêu ngạo hơn người, tự cho mình là cao quý. Khi lớn lên được đưa vào cung làm nô tỳ, luôn ao ước được làm mẫu nghi thiên hạ, người người kính nể nhưng nghe tin Thanh Lăng lên ngôi nàng ta đã từ bỏ ý định đấy. Bây giờ, khi Triệu Mã lên ngôi, Lưu Mẫn lại nảy sinh ý định làm mẫu nghi thiên hạ một lần nữa.

   Nhưng, Thanh Lăng đã phá hỏng ý định đấy của nàng ta. Bây giờ, trong mắt Lưu Mẫn Thanh Lăng như một cái gai trong mắt, càng nhìn càng muốn nhổ đi. Nhưng Lưu Mẫn vốn ngu ngốc lại không sắc sảo nên khó lòng có thể khiến Thanh Lăng rời khỏi ngôi vị. 

  Thanh Lăng và Triệu Mã học xong thì Triệu Phát đến

- tham kiến hoàng thượng

- miễn lễ

- hoàng nhi, ta có chuyện muốn bàn bạc với con

 Sau khi thái sư ra khỏi điện liền đi tìm gặp Lưu Mẫn, lúc này nàng ta đang quét dọn quanh khu cửa cung.

- thái sư, ngài tìm nô tỳ có việc gì ạ?

- ngươi không phải giả vờ, ta thấy hết rồi, ánh mắt ngươi nhìn hoàng thượng là ánh mắt của nữ nhân đưa tình. Hừ... có tình ý với hoàng thượng tội này có tính là khi quân phạm thượng không nhỉ?

- Nô.. nô tỳ biết sai rồi, thái sư.. thái sư tha tội

- ta đến không phải trách tội ngươi, ta thật ra chỉ muốn thành giao với ngươi một chuyện. 

Sau buổi gặp mặt thái sư, Lưu Mẫn nhanh chóng đi tìm Linh Chi một nô tỳ chuyên phụ việc ở thái y viện. Vốn cũng có chút dòng máu hoàng tộc nên Lưu Mẫn rất được cái nô tỳ trong cung ái mộ việc Linh Chi nhận giúp đỡ cho Lưu Mẫn cũng không có gì là lạ.. chỉ là... lần này Linh Chi thực sự liều mạng rồi.

- Ngươi chỉ cần đem lọ tinh dầu này pha với tinh dầu trong nước tắm của hoàng hậu, việc còn lại cứ để ta lo liệu- Lưu Mẫn nhỏ nhẹ nói với Linh Chi

  Từ nhỏ tới lớn, việc gì Lưu Mẫn nhờ Linh Chi cũng làm, cũng không cần biết lý do vì sao nàng ta đều làm vô điều kiện.

   Tối hôm đó, Linh Chi nhận pha nước tắm cho hoàng hậu, pha xong nàng lặng lẽ rời đi.

     Thanh Lăng ngâm mình trong bồn nước cảm thấy có gì đó rất kì lạ, mùi thơm lần này rất khác chắc là thái y viện mới điều chế ra. Đắm chìm trong hương thơm của bồn nước, Thanh Lăng từ từ chìm xuống làn nước ấm áp kia, cảm giác vô cùng dễ chịu...





You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 09, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

hữu tình hóa nghiệp duyênWhere stories live. Discover now