chap2: bầu bạn, bảo vệ

25 9 0
                                    


 Sau khi Thanh Lăng rời đi, Triệu Phát liền mời Triệu Mã ra ngự hoa viên bàn luận chuyện đời. Ngự hoa viên của Nam Quốc quả nhiên to lớn, rộng rãi vô cùng. Có rất nhiều hoa, bướm bay rợp trời, có những bông mẫu đơn nở hoa đỏ rực rỡ, tường vy tươi tắn trong nắng mai, lại có thêm một hồ nước quanh năm hoa sen nở, quả đúng là nơi thích hợp để bàn luận chuyện đời. Nhưng lúc này, trong lòng Triệu Mã thật ra chỉ đang rất muốn đi tìm Thanh Lăng nhưng Triệu Phát dù gì cũng là bậc cha chú, tốt nhất vẫn nên kính lão đắc thọ a~

Triệu Phát dẫn hoàng thượng đến một nơi vắng vẻ trong ngự hoa viên, rồi nhỏ giọng nói;

- Triệu Mã, hoàng thúc là thấy tuổi hoàng hậu còn quá nhỏ, văn chưa học hết, quy củ cũng chưa nắm rõ hết. Hoàng hậu là chính thê của vua, là mẫu nghi thiên hạ, tuy không lo việc chính trị nhưng cũng phải lo liệu, cáng đáng mọi việc trong cung. Nhưng Thanh An hoàng hậu thì sao chứ, hoàng hậu gì mà bé xíu, chỉ lo rong chơi, hoàng thúc cảm thấy nàng ta giống con của con hơn là chính thê. Hay là... con trục nàng ta ra khỏi hoàng cung còn hoàng thúc sẽ lo liệu, dàn xếp ổn thỏa.

Những lời phát ra từ miệng của Triệu Phát khiến Triệu Mã cảm thấy ghê tởm vô cùng. Trước khi hắn lên ngôi đã cảm thấy người chú này bất bình thường, bây giờ tính khí ngày một lộ rõ khiến cho hắn muốn tránh xa càng xa càng tốt. Nhưng dù gì lão cũng là chú ruột của hắn, nuôi nấng hắn từ nhỏ, hắn đương nhiên không thể vô tình, vô nghĩa như vậy. Nén sự ghê rợn xuống đáy lòng, Triệu Mã bình thản nói;

- Cho dù người là hoàng thúc của trẫm hay là gì đi chăng nữa thì trẫm cũng không thể đồng ý việc này. Thanh Lăng dù gì đi nữa thì nàng vẫn là chủ thiên hạ, ta lên ngôi cũng vì bất đắc dĩ, bản thân ta không thể một phát đá nàng đi được, như thế là có lỗi với tiên vương các đời trước. 

- nếu con đã nói vậy thì hoàng thúc xin cáo lui- nói rồi Triệu Phát bỏ đi, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, tức tối. ''Thằng ôn con, uổng công ta nuôi nấng ngươi, giờ thì hay rồi, lời nói của ta người cũng không nghe, muốn tạo phản, được... lão tử cho ngươi biết'' 

 Sau khi thái sư rời đi, Triệu Mã vội vã đi tìm Thanh Lăng, lúc đi ngang qua nhà bếp có va phải một nô tỳ, nhưng hắn nào có để ý, không đợi nô tỳ kia mở lời, Triệu Mã đã nhanh chóng bỏ đi. Ai mà ngờ, sau cú va chạm đó, long bào của hoàng thượng lại lọt vào trái tim của một nô tỳ thấp hèn chứ. Triệu Mã cuối cùng tìm tới Tây Cung thì thấy Thanh Lăng đang ủ rũ mặt mày nhìn mấy con bướm Tây Cung bay trước mặt.

 Thanh Lăng ăn đồ bổ của nhà bếp quá nhiều nên hai má phính ra cộng thêm khuôn mặt tròn của cô bé mười tuổi càng làm cho hoàng hậu nhỏ trở nên đáng yêu vô cùng. Nghe đồn mẫu thân của Thanh Lăng khi xưa là một mỹ nhân có đôi mắt bồ câu đẹp nhất thiên hạ nên bây giờ nàng cũng được thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Đôi mắt thanh lăng to tròn, long lanh như hai viên ngọc, đôi mắt này chính là thứ đã khiến cho trái tim thiếu niên Triệu Mã năm xưa rung động, bây giờ đôi mắt này đã thuộc về hắn nhưng vẫn khiến hắn có cảm giác phải nâng niu, che chở cho nàng thật kĩ càng. 

  Thấy Triệu Mã đến, mặc dù biết phải hành lễ nhưng vì giận dỗi nàng không thèm làm những bước phức tạp ấy mà quay ngoắc đi, không thèm nói chuyện với hắn nửa lời. 

- Thanh Lăng, không phải nàng muốn bắt bướm sao, trẫm sẽ bắt bướm cho nàng- Triệu Mã ôn tồn dỗ dành ái phi của mình

- thần thiếp hết hứng rồi- Thanh Lăng với giọng phụng phịu của một đứa trẻ tiếp lời hắn

Giọng nói của Thanh Lăng thật sự rất hay, đối với hắn mà nói là hay nhất trong tất cả nữ nhân mà hắn đã gặp trong cung, điều này khiến hắn vô cùng thích thú mỗi khi nói chuyện với nàng.

 Một con bướm quân vương bay qua, Triệu Mã nhanh tay túm lấy nó, tốc độ của hắn còn nhanh hơn con bướm quân vương tội nghiệp kia. Thanh Lăng sau khi thấy chú bướm xinh đẹp liền quên hết rằng mình đang giận hắn, vội vàng quay ra ôm hắn một cái. Đối với Thanh Lăng cái ôm rất bình thường, hồi nhỏ nàng đều ôm phụ thân như vậy, còn đối với Triệu Mã cái ôm của Thanh Lăng lại khiến trái tim hắn đập rất nhanh, cả người đều nóng ran.

 Dù sao, Triệu Mã cũng chỉ là một thiếu niên biết điều và hiểu chuyện chứ chưa thật sự trưởng thành nên mỗi lần rong chơi với Thanh Lăng đều cảm thấy rất vui, hai con người này khi chơi đùa với nhau thì có thể chơi quên ngày quên tháng thậm chí.. quên cả những nỗi lo, những muộn phiền của bản thân.

 Khi trăng đã gần lên cao, Thanh Lăng và Triệu Mã mới dừng lại mà nghỉ ngơi. Ánh trăng hôm nay thật sáng, trăng chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách trong Tây Cung ảm đạm này, ánh trăng không gay gắt như ánh mặt trời, ánh trăng  êm đềm, hiền dịu lạ thường.

 - Thanh Lăng, nàng rất thích ngắm trăng thì phải- Triệu Mã nhìn nàng hồi lâu, nhỏ nhẹ nói

- xưa kia, phụ thân thiếp rất thích ngắm trăng, đêm nào người cũng bầu bạn với trăng, đối với phụ thân trăng chính là tri kỉ, dần dần thần thiếp cũng vì thú lâm tuyền này của phụ thân mà bầu bạn với trăng.

- Nàng và phụ thân nàng rất gần gũi với nhau thì phải

- Đúng vậy, vì mẫu thân ta mất sớm, phụ thân ta lại chỉ yêu thương mình mẫu thân nên khi người ra đi phụ thân ngày ngày chăm sóc, bầu bạn với ta. Ngài còn hay gọi ta là Thanh Nhi nữa, ta rất thích.

- Thanh Nhi... từ nay ta sẽ gọi nàng là Thanh Nhi, sẽ bầu bạn với nàng, không để nàng đơn độc.

- Chàng hứa rồi đấy nhá

- Ừ, ta hứa.



hữu tình hóa nghiệp duyênWhere stories live. Discover now