1.
- cảm ơn.
tsuchigomori đôi mắt hốc hác nhìn cô phục vụ mái tóc vàng kim nhợt nhạt, miệng méo mó cười. cái giọng gã khi phát âm tiếng ý một cách ngập ngừng nghe thật nực cười, nực cười như gương mặt mang nét đông á này.
làn da gã trắng bệch bởi tiết trời phố italia lạnh lẽo. mặc dù roma vẫn nắng nhẹ, vẫn là hương lan ý phảng phất trong tiệm cà phê il mio café; nhưng mà, nhìn sắc trắng tinh khiết của cánh hoa mềm mại, tuyết trắng phủ đầy trong đôi đồng tử tím sắc, gã lại ngẫm nghĩ.
- . . . nguội ngắt rồi.
gã thề, tsuchigomori nhắm nghiền mắt, bực mình đặt tách cà phê xuống bàn, vài giọt nâu sóng sánh vương xuống tay áo blouse. chưa từng, gã ghét đồ ngọt, hoặc là trong thức uống của gã bỏ quá nhiều đường đi.
gã mệt nhòa, thả lưng rơi xuống tấm nệm. liếc về hướng cửa kính mờ mịt lớp sương, gã thở dài.
- nè, tsuchigomori-sensei. thầy lại nói xạo rồi. cà phê vẫn còn rất ấm nha.
thiếu niên đội chiếc mũ đen híp mắt cười thật tươi, hai tay cẩn thận nắm chặt tách cappuchino giơ trước mặt gã. gã nhìn em, đôi môi khô chợt cong lên dịu dàng, tay với lên chỉnh sửa áo choàng của em, rồi đặt lên sống mũi đỏ ửng vì lạnh một nụ hôn.
- tôi không có nói thế, hanako.
cẩn thận gỡ tay hanako ra, gã lấy tách cappuchino, miễn cưỡng làm một nhấp men sâu vào vị giác. tay kia gã vẫn đan chặt trong lòng bàn tay em, vẫn nhìn em hồn nhiên cười với gã. như những tia nắng hạ, ấm áp xua tan giá băng của gã.
gã đặt tay em xuống, trên chiếc bàn gỗ; đồng thời hạ tách trà lên dĩa. gã dùng tay không lau kính, tiếng két két vang. một khoảng không riêng dành cho gã có thể nhìn thấy bên ngoài.
lại là góc đường vắng lặng mùa đông. lại là thành phố lạnh lẽo tuyết trắng.
nhưng không có em, hanako.
2.
dòng sông venice xanh trong của mùa thu thật lạ thường. nhưng tsuchigomori mảy may ngó lơ, vẫn thuê một con thuyền gỗ vừa đủ cho hai người, và tự gã làm tay chèo. tay chèo đơn độc có đứa trẻ dễ thương ngồi ngắm quang cảnh, băng qua dòng sông xanh.
gã thật thương em, hanako của gã bàn tay nâng lên chú bướm nhỏ, đôi cánh trong suốt, rồi em đưa tay lên cao chút, để cho chú bướm ấy bay đi, trở về với thế giới của nó.
đôi mắt gã chưa một giây phút nào để lỡ mất em. gã đứng nhìn, âm thầm nhoẻn miệng cười, trước vẻ đẹp em xinh đẹp. "angelo", em là thiên sứ giáng thế của tôi.
tay gã cứ chèo, chèo cho con thuyền này trôi. chúng ta đi qua rất nhiều người, rất nhiều chiếc thuyền khác nhau. chỉ có chúng ta, khác biệt, là người nhật, giữa những vị khách hải ngoại phương tây.
gã bỗng dưng dừng tay. chiếc thuyền buồn không di chuyển nữa.
tsuchigomori ngẩng mặt lên trời, tay quăng mái chèo xuống dưới mặt nước. nắm chặt áo của mình, gã sực khóc. venice âm thầm phản chiếu hình bóng gã, đau đớn, ngu ngốc.
thu về gửi cho venice những chiếc lá cam, lặng trôi xuôi dòng. mùa thu gửi cho venice một gã châu á si tình, gục ngã trước một người.
hanako đã không còn ở chốn này nữa rồi.
3.
tsuchigomori hai tay đút vào túi áo blouse, gió hạ thổi vi vu. ở sicily đẫm máu này cũng tồn tại một đồi hoa hướng dương bắt nắng, thật đẹp. gã đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa, lướt thật dài. quả nhiên, hanako yêu thích loài hoa này cũng phải, gã cảm thấy em bỗng dưng rất tinh tế gì đâu.
em nô đùa giữa đồng hoa vàng mạnh mẽ. chúng tô điểm cho em thêm sức sống, còn nụ cười của em thì chính là mặt trời, là mục tiêu cho hoa hướng dương luôn hướng đến. em vẫy vẫy tay, gây sự chú ý đến gã.
- sensei, nơi này thật "grande" !
tuyệt vời, ý của em là như thế. gã bảo em, phải cẩn thận ngôn từ. nhưng em bảo, nhập gia tùy tục, dù em không biết tiếng ý, nhưng em vẫn thích tự do dùng tiếng ý trong những câu tiếng nhật. hanako của gã như vậy mới là em, mới khiến gã say đắm vì em.
mơ hồ trong những dòng suy nghĩ, gã chợt nghe thoáng qua ai hát bên đồi hoa. bình yên, ngọt ngào, đem bao nhiêu cảm xúc dạt dào trong giọng ca. gã tận hưởng, mà chẳng hề để tâm suy nghĩ. em quay lưng lại, bồng trên tay bó hoa hướng dương, em dịu dàng hát, em dịu dàng ca.
tsuchigomori cười. cười thật lớn. không phải vì tốt lành. gã cười, trong vô vọng.
phía sau gã, gần đồi hoa hướng dương xinh đẹp này đây, có một cái nhà thờ. tiếng chuông đập vang vọng trong tai gã. lời thì thầm của thần chết. hóa ra, sicily chưa từng tốt đẹp gì cả, đồi hoa này chỉ là giả tạo. ngay khi gã nhận ra, đã quá muộn.
đằng sau lưng tsuchigomori đây, nhà thờ morte đã điểm đến mười hai giờ trưa. mùa hè hắt xuống cái nắng dữ dội. có người phải chết, chết, chết. và đó chính là cậu nhóc đã mạnh mẽ hát bản thánh ca của cấm kị giữa lãnh địa của giới mafia. dường như em biết trước điều đó, nên em muốn, khi mình ngã xuống tại nơi xa lạ này, em muốn đưa tiễn bản thân, với những nhành hướng dương.
hanako, thật sao?
4.
hanako đã từng nói, mùa xuân ở italy là đẹp nhất xứ châu âu. tsuchigomori cũng thấy thế, thật đẹp. đặc biệt là ở thành phố trento - nơi gợi nhớ cho em về nhật bản, về vùng đất hoa anh đào, về vùng đất mặt trời mọc.
em nắm tay gã, dạo bước dưới con đường đầy hoa nở, em đưa mắt nhìn hoa anh đào trên cành cây, theo gió thổi bay đi. em thích khí hậu nơi đây, em thích nơi này có thiên nhiên hiền hòa.
em nói, nếu như có chết, cũng muốn chết ở đây. em không muốn trở về đó, về kamome trung học, lần đầu tiên em khiến gã ngỡ ngàng. em muốn giết chết những kỉ niệm. em muốn giết chết tình yêu của gã.
gã đến giờ vẫn vậy, vẫn ôn tồn cất chân bước dưới nền trời thành phố trento. vẫn vậy, dành quãng đời vô vọng sống tại italia.
có em, hanako, bình yên trong tôi, tsuchigomori.
---