due. mafia

162 15 2
                                    

1.

- tsuchigomori, ông rõ là một tên mê muội.

tsuchigomori quăng tập hồ sơ lên bàn. gã đứng dậy, kề bên thiếu niên đang trầm tư ngồi ở vị trí chủ tọa. chiếc mũ cũ mèm của em tay gã chán nản vứt xuống đất. gã bóp chặt gương mặt em, quay về hướng gã.

- ý của cậu là gì, hanako?

- ưm, không có gì hết~

hanako cười ngạo mạn, tỏ vẻ thách thức gã. bàn tay gã trượt xuống, áp lên gò má em. đôi mắt gã lao xao, điêu đứng trước vị thần mang nét lạnh nhạt thuần phương đông đây. tsuchigomori rất muốn phụt cười trong hoàn cảnh này. mê muội sao, thật hài hước gì đâu.

nhưng, nếu là hanako, ừ. gã điên rồi.

- mi ha affascinato a morte . . .

nào, ta hãy đưa nhau vào mê man-

2.

- đừng có mà hút thuốc tại địa đàng cấm của tôi, tsuchigomori.

hanako sắc lạnh giương cặp mắt hổ phách lườm gã - tsuchigomori đang thong thả bên chiếc ghế đá, chuẩn bị châm lửa làm một điếu thuốc. gã nhắm lại đôi đồng tử, mảy may không nghe thấy em, hai ngón tay kẹp vào điếu thuốc, hút một ngụm nhẹ rồi buông, phả ra ngoài luồng khói xám độc hại.

- ngươi mà cũng lo lắng cho ta sao, hanako?

- ta là boss. vì ngươi - cánh tay phải đắc lực của ta; ta càng phải lo lắng cho ngươi nhiều hơn.

- hể ~ ?

gã mở miệng cười, để lộ hàm răng nhọn của cá mập. bàn tay thả lỏng đang rảnh rang kia không kiềm được mà xoa xoa mái tóc em, thật mềm mượt. chỉ cần bộ vest đơn điệu này thôi, em cũng xinh đẹp lắm rồi.

địa đàng cấm của hanako, chỉ đơn thuần là một vườn hoa. hướng dương, được chính em lấy từ đồi hoa bắt nắng hạ kế bên nhà thờ morte. em biết, điều em làm là sai trái, em không được phép tước đi tự do của chúng, tước đi cội nguồn của chúng. nhưng mà, biết làm sao được? chỉ cần hoa hướng dương ở đấy, mới khiến em trở về, trở về với con người thật của mình - hồn nhiên, trẻ con.

tsuchigomori choáng ngợp trước em.

đứng giữa vườn hướng dương, hanako mỉm cười. tiếng em khúc khích dịu dàng, đôi mắt em hòa hợp với màu hoa. em nâng niu bông hoa nhỏ trong lòng bàn tay, thích thú ngắm nhìn nó. xoay một vòng, như cô công chúa, đắm chìm trong mộng mơ của mình.

em đẹp lắm, em cười tôi thấy nắng, bỗng chốc, men say gã chìm trong nghiện ngập.

nhìn lại, em như thế, vậy sao, gã lại nhớ, đôi mắt gã mở to, khuôn miệng gã buông ra bàng hoàng. nhớ, gã nhớ. vẫn là em, cười tươi như nắng hạ u sầu, em đứng giữa đồi hướng dương, bồi hồi ngân lên bản thánh ca. tôi nghe, vang vảng bên tai, tiếng chuông nhà thơ đánh, không phải trong sung sướng an lành, mà là, thông báo cho tất cả, rằng có người sẽ chết, và đấy là em.

lắc đầu, gã phản đối. không, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, nhỉ? đúng chứ, em đã ở đây rồi, rất gần, bên gã, có thể dịu dàng chạm lấy, mà thương, mà nhớ, mà bảo vệ.

no titleWhere stories live. Discover now