lễ chào mừng các bác sĩ thực tập

488 91 4
                                    

LỄ CHÀO MỪNG CÁC BÁC SĨ THỰC TẬP

'sao lại phải làm cái băng rôn đỏ chót thế kia, trông như nhà trẻ chứ chẳng giống bệnh viện chút nào.'

trưởng khoa choi nhăn mày nhìn lên trên, hết bóng bay đủ màu lại đến một dàn ruy băng treo từa lưa, chưa kể tới bảy bảy bốn chín câu châm ngôn đầy hứa hẹn về môi trường năng động và phong thái chuyên nghiệp; ở vị trí trung tâm chính là hình chụp toàn bộ các bác sĩ đang công tác, nổi bật trên hết là nụ cười tươi quá mức cần thiết của viện trường, và gương mặt chán nản với biểu cảm "ghét lắm nhưng phải cố chịu" của người nào đó có chỏm đầu xanh.

trưởng khoa choi khịt mũi một cái, sau đó nhanh chân đi lên phòng làm việc, tuy nhiên chưa được ba bước đã bị kéo trở lại, và viện trưởng bang nhìn anh cười đến là sáng lạn, ánh mắt ngập tràn niềm tin cùng sự cương quyết tuyệt đối như chuẩn bị giao phó cho anh chuyện gì quan trọng lắm.

yeonjun thầm nuốt nước bọt.

'con trai, ta quyết định rồi, năm nay con sẽ là đại diện đón đoàn thực tập, người trực tiếp quản lí công tác giảng dạy và chỉ đạo điều phối những mầm non tương lai của bệnh viện chúng ta!!!'

yeonjun trợn mắt, cúi đầu ho khan một cái, định bụng từ chối quyết liệt vì mẫu người lười biếng có-đánh-chết-cũng-không-chịu-rước-thêm-việc-vào-thân như anh, chắc chắn không bao giờ tự nguyện đảm nhận mấy cái trọng trách cao cả như vậy.

tuy nhiên, trước khi yeonjun kịp phản ứng, viện trường đã dùng giọng điệu nói chuyện tư bổ sung:

'anh mà không ngoan ngoãn đồng ý là tôi nói với mẹ anh rằng anh hỏi cưới cháu gái tôi đấy! bà ấy mà biết được chuyện này thì có mà tức tốc đi xem ngày rồi đặt bàn khách sạn cho anh!'

yeonjun chỉ tưởng tượng thôi cũng đã rợn hết tóc gáy, sau cùng phải miễn cưỡng nhận lời.

hơn một tiếng sau, tức là vào khoảng 9 giờ, buổi lễ chính thức bắt đầu. khi viện trưởng đương say sưa thả hồn vào bài diễn văn dài đến mấy chục phút, hết kể lể về lịch sử thành lập, rồi lại đến thành tựu trong một vài năm gần đây, sau đó là tuyên dương những gương mặt tiêu biểu, và cả môt tràng diễn thuyết khác mà yeonjun chẳng buồn nhớ tên, anh chỉ biết rằng mình đã ngáp được cả trăm lần rồi. yeonjun đang lơ mơ sắp ngủ thì bác sĩ kang ngồi cạnh vội vã kéo anh đứng dậy, và lúc đó, viện trưởng lườm anh một cái sắc lẹm.

'vâng, và trưởng khoa phẫu thuật choi yeonjun' - viện trưởng nhấn mạnh tên anh - 'đại diện lần này của bệnh viện seoul, sẽ trực tiếp hướng dẫn đào tạo cho các bác sĩ thực tập. mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người!'.

yeonjun đứng lên, cố gắng gạt bỏ vẻ ngái ngủ trên gương mặt mình, lịch sự chào tứ phía, sau đó khi nhận thấy viện trưởng đã hài lòng hơn một chút thì mới lãnh đạm ngồi xuống, tuy nhiên chưa gì đã ngáp liên tục thêm ba lần.

15 phút sau ở sảnh chính của bệnh viện, tổng cộng 20 thực tập sinh đã ngay ngắn xếp thành bốn hàng. đội ngũ bác sĩ phụ trách đợt tập huấn này cũng đã chỉnh tề đứng gọn một góc, tất cả đều đang kiên nhẫn chờ đợi người đại diện, vì một lí do nào đó mà sau buổi lễ đã bị giữ lại để nói chuyện giao lưu.

'xin lỗi vì đã tới muộn. tôi là choi yeonjun - người chịu trách nhiệm cho việc đào tạo các thực tập sinh trong 3 tháng tới.'

toàn bộ ngây ngốc ngước nhìn người đại diện với mái tóc xanh cực kì nổi bật, không ngừng có tiếng xì xào thốt lên:

'bỏ mẹ rồi, sao lại đẹp trai thế này?'

yeonjun lơ đãng nhìn qua loa đám đông trước mặt, sau đó vô tình va phải ánh mắt của người cao nhất trong đó.

giật mình. ngây dại. bối rối.

mình có cảm giác là sắp kết thúc hai mươi bảy năm độc thân rồi...

[soobin x yeonjun] anh đầu xanh và em bồ mê anhWhere stories live. Discover now