ngày thực tập thứ nhất.

645 102 11
                                    


trưởng khoa choi ngáp ngắn ngáp dài khi thấy mấy cô cậu trẻ tuổi đang được phổ cập lý thuyết chuyên ngành, và bác sĩ kang đứng trên bục thì trông sung sức ghê hồn, nói lia lịa mấy mặt giấy mà hai hàm vẫn đều đặn mở ra đóng vào như cái cửa tự động. nếu đổi lại là mình, yeonjun nghĩ, chắc phát cho mỗi người một tập tài liệu rồi ngồi tự nghiên cứu quá.

"thưa tiền bối, em có đôi điều muốn nói ạ."

bỗng một cánh tay giơ lên, cắt ngang chuỗi nhiệt huyết vô hạn của hậu-duệ-viện-trưởng-bang, yeonjun gọi thế đấy vì hai người có khác nào bố con đâu, nhất là trong khoản ru ngủ người khác. bác sĩ kang có chút không hài lòng gật đầu, tuy nhiên bao nhiêu bất mãn liền bay sạch khi bắt gặp gương mặt sáng sủa của chàng bác sĩ thực tập ngồi bàn ba từ trên đếm xuống.

"thật ra tất cả chúng em đều đã nắm rõ lý thuyết rồi, vậy nên tiền bối không cần phải tốn sức giảng lại đâu ạ. chúng em cảm ơn những công sức của tiền bối trong việc hỗ trợ chúng em, nhưng vì chỉ có ba tháng thực tập thôi nên em cho rằng chúng ta nên đi thẳng vào trọng tâm càng sớm càng tốt ạ."

cơ mặt bác sĩ kang căng cứng lại, tạm thời không biết nên đối đáp ra sao với chuyện vừa xảy ra.

xì, có mà bởi vì giọng cậu ta hay quá thì có, yeonjun lầm bầm. anh ung dung đi lên trên bục, nở nụ cười thân thiện, giọng lưỡi mềm mỏng cứu nguy cho bác sĩ kang:

"việc tóm tắt lại lý thuyết bậc đại học đã trở thành thông lệ chính trong bước đầu đào tạo thực tập sinh của bệnh viện chúng tôi, vì vậy rất khó để trực tiếp đi vào thực hành trong khi chúng tôi còn chưa cung cấp cho cô cậu một cái rễ cơ bản để làm nền tảng cho sau này. hơn nữa, coi như cô cậu đã nằm lòng hết kiến thức rồi đi, vậy với câu hỏi này, cô cậu giải quyết ra sao?"

dứt lời, yeonjun lấy từ túi áo khoác một tập giấy nhớ, hí hoáy viết gì đó trong khoảng ba mươi giây, sau đó đưa cho các thực tập sinh xem. họ lập tức bối rối, và rì rầm bàn tán những câu đại loại như "hình như năm hai giáo sư có đề cập tới thì phải". bác sĩ kang hoàn toàn lột bỏ sự lúng túng khi nãy, hóng hớt nhìn vào tờ giấy qua một vòng tròn toàn đầu với tóc, sau đó ra vẻ khâm phục thì thầm vào tai yeonjun: "hôm nay tôi mời anh ăn lẩu".

trưởng khoa choi nhướn mày, "nên là loại lẩu cao cấp nhất". bác sĩ kang sờ túi áo khoác giả bộ đau đớn, thế nhưng vẫn bật ngón cái với đối phương.

bỗng có một thực tập sinh đưa cho yeonjun một tờ giấy ghi chú, sau đó dùng giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng nói với anh:

"tiền bối, em trả lời như vậy đã đúng chưa ạ?"

yeonjun cầm tờ giấy rồi đọc lướt qua sáu hàng chữ, và anh tỏ vẻ hài lòng, một dáng vẻ hiếm thấy.

"chính xác đấy, nhưng chữ xấu quá."

cậu thực tập sinh gãi đầu, nhanh nhảu giới thiệu thêm về bản thân mình:

"nhân tiện thì em tên là choi soobin ạ."

"tôi không hỏi, nhưng tôi thừa nhận là tôi muốn biết đấy." - trưởng khoa choi nghiêng mái đầu xanh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, vẻ mặt vẫn tính là không gần gũi gì cho lắm, nhưng ít ra cái cớ sự khó ở thường ngày đã bay mất.

mà kể ra cũng hơi kì, ý yeonjun là, khi cười thì cậu ta có đôi má lúm đồng tiền nhìn khá thuận mắt. chỉ dừng lại ở mức thuận mắt thôi.

chắc thế.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 05, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[soobin x yeonjun] anh đầu xanh và em bồ mê anhWhere stories live. Discover now