CAN I KISS YOU? [2]

682 78 7
                                    


-Phòng cậu ở đây này.

Tôi đứng trước cánh cửa, mở nó ra và chỉ vào bên trong rồi né người sang một bên để Muichirou bước vào phòng. Xem như công việc của tôi đến đây là xong xuôi, tôi phủi tay quay lưng về phòng mình.

Thề rằng bữa ăn tối hôm ấy là bữa ăn khó xử nhất mà tôi từng trải, như kiểu mọi sự chú ý của cha mẹ tôi đều dồn hết vào cái cậu nhóc du học đó. Ừm thì cậu ta có thành tích tốt đó, nói chuyện cũng lễ phép lắm kìa nhưng mà mới gặp thôi thì đâu ai khẳng định được. Mặc dù tôi không có thiện cảm với cậu ta cho lắm, nhưng dù sao tôi cũng không muốn khiến cha mẹ thất vọng, vì vậy mà tôi quyết định im lặng mà dùng bữa.

Ăn xong, tôi quay về trở phòng mình còn Muichirou có vẻ như đang vui vẻ trò chuyện với cha mẹ tôi, tôi không hề muốn hoặc có ý định sẽ tham gia cuộc nói chuyện này bởi vì tôi cho rằng những gì nó đem lại cho tôi chỉ là sự so sánh của cha mẹ. Nói thật chứ tôi như sắp nổ tung tới nơi, cuộc sống của tôi đó giờ vốn dĩ đã vào một khuôn khổ nhất định, tuy gia đình tôi nhỏ nhưng như thế đối với tôi là vui lắm rồi. Tại sao lại có ngày hôm nay chứ? Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy mình dường như trở nên vô hình trong chính căn nhà này. Thở dài khi chợt nhớ ra đống bài tập về nhà chưa được hoàn tất, chán quá đi mất! Dù sao tôi cũng mong rằng việc tập trung học bài sẽ khiến cho tâm trí tôi bận rộn để rồi quên đi chuyện này.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay biết. Khi thức giấc thì trời cũng đã gần trưa, thật may cho tôi vì hôm ấy là ngày chủ nhật chứ nếu không tôi trễ học là chắc. Tôi nhanh chóng đi thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, vì đã là một thói quen nên tôi vẫn chưa nhớ đến việc nhà mình có một du học sinh đang ở cùng và cho đến khi tôi bước vào nhà bếp thì tôi mới được lôi về với cái thực tại phũ phàng này.

-Con lúc nào cũng thức dậy trễ, Muichirou đã dậy từ lúc sớm rồi đó!

Mẹ tôi đang bận bịu trong bếp, thấy tôi bước vào liền quay sang so sánh tôi với cái cậu kia, trời ơi tin được không chứ cậu ta đang phụ mẹ dọn bếp đó! Dường như lúc đấy tôi cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu, làm cái giống gì mà lại có loại người thảo mai như vậy chứ. Mỗi khi nhìn cậu ta cười nói với cha mẹ càng khiến cho tôi tức điên lên, rốt cục là cậu ta muốn gì? Tôi thở dài rồi mở tủ lấy ra một cái chén, rót sữa vào cho ngũ cốc, tôi quyết định sẽ cầm bữa sáng ra ngoài sân ngồi ăn với cha..

-Chào buổi sáng cha!

-Haha! Trưa rồi đó con gái.

Tôi bước đến chào cha trong khi ông đang nhâm nhi tách trà ngoài sân, nghe xong câu chào của tôi thì cha bật cười sửa lại từ "buổi sáng" thành "buổi trưa", tôi mỉm cười đặt chén ngũ cốc vào bàn rồi ngồi đối diện cha, chuẩn bị thưởng thức món ngũ cốc bảy màu thì cha lại hỏi:

-Con thấy Muichirou như thế nào?

Tôi như muốn phun hết thức ăn ra ngoài khi cha hỏi về cậu ta, đã cố tình ra ngoài này để tránh mặt mà không ngờ lại bị hỏi như vậy, lấy lại được bình tĩnh, tôi bắt đầu trở lời:

-Con cũng không biết nữa nhưng mà bản thân con không thích việc cậu ấy đang đảo lộn cuộc sống của chúng ta lên, kèm với lại cha có chắc cậu ấy là người tốt?

𝐌𝐮𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐨𝐮 ✿ 𝐘𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐦𝐲 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐲𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦Where stories live. Discover now