• Bối cảnh truyện:
Harry đã đánh bại được Voldemort vào cuối năm học thứ sáu nhờ vào việc phát hiện sớm những Trường sinh linh giá. Trừ một số tử thần thực tử, không có ai thiệt mạng trong cả thế giới phù thủy lẫn thế giới Muggle. Cụ Dumbledore đã nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống ở Đức với Gellert Grindelwald. Hiện giờ Harry đang là học sinh năm bảy trường Hogwarts.
• Một số giáo sư:
Hiệu trưởng: Minerva McGonagall
Giáo sư DADA: Gilderoy Lockhart
Giáo sư Độc dược kiêm chủ nhiệm nhà Slytherin: Severus Snape
Giáo sư Biến hình kiêm chủ nhiệm nhà Gryffindor: Sirius Black
Giáo sư Chăm sóc động vật huyền bí: Rubeus Hagrid
∆∆∆∆
Sau một kì nghỉ đông dài, những học sinh Hogwarts trở lại trường vào cuối tháng 1. Năm nay, giáo sư Lockhart đã đề nghị hiệu trưởng McGonagall cho phép được kỉ niệm một ngày lễ mà Muggle gọi là Ngày lễ tình yêu, hay còn có thể gọi là Valentine. Tất nhiên lời đề nghị này được chấp thuận ngay lập tức.
Ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, bọn học sinh năm bảy đang rì rầm bàn tán về ngày lễ này.
- Mình nghe nói trong Valentine, những ai thích nhau có thể tặng socola cho nhau đúng không? - Lavender Brown đang cực kì hào hứng với ngày lễ của Muggle này.
- Ừ, mấy bồ có thể tặng cả thư tình và hoa nữa, như hoa hồng chẳng hạn. - Hermione Granger cười tủm tỉm - Hình như cô McGonagall còn cho phép học sinh được dùng thoải mái hòm thư cú để gửi thư nữa. Cô cũng thích thú với ngày này quá hen.
- Bồ biết nhiều ghê ha - Ron bất thần từ đâu ngồi xuống bên cạnh Hermione - Nhưng mà mình nghĩ mình chẳng cần thư tình nữa đâu. Người mình yêu cũng yêu mình mà Mione nhỉ?
Vừa dứt câu, Ron liền cười đắc thắng, quay sang hôn lên má Hermione. Sau đó, mặt Hermione chuyển phắt sang màu đỏ.
- Eo ôi cái bọn yêu nhau! - Dean và Seamus giả bộ nôn khan, trong khi Parvati và Hannah đồng loạt lè lưỡi.
- Tam giác vàng mà có hai đáy thế này thì còn gì bằng. - Neville thở dài - Chỉ tội Harry.
Lúc này mọi người mới nhớ đến Harry đang ngồi nghe như một pho tượng nãy giờ. Sau chiến tranh, Ginny Weasley - người có khả năng trở thành bạn gái của Harry - cũng có tỏ tình với cậu, nhưng Harry chỉ nhẹ nhàng từ chối vì đã có người thầm thương. Ngay sau đó, việc ai là người trong mộng của Cứu thế chủ vẫn liền trở thành một vấn đề được bàn tán. Nhưng chưa một ai, kể cả hai người bạn thân Ron Weasley và Hermione Granger, biết được người bí ẩn đó là ai.
- Mình không sao đâu. - Harry mỉm cười - Có lẽ nhân dịp này mình sẽ tỏ tình người thương trước toàn trường chăng?
Một trận "Ồ" to phát ra, nhưng nhanh chóng bị Harry dập tắt:
- Mình đùa thôi, gì tin người dữ vậy mấy bồ hí hí.
Vì trò đùa ác ý vậy nên nguyên tối hôm đó, Harry đã ăn gần hai chục cái gối vào mặt.
Nói đi cũng phải nói lại, người Harry yêu là ai chưa biết chứ toàn trường đều biết giáo sư Lockhart tổ chức cái lễ này ra là chỉ để tỏ tình với cậu thôi đó. Tiết DADA nào Lockhart cũng cho Gryffindor năm bảy hít ké một đống thính, nhưng Harry thì né hoàn hảo mọi đợt thính đó. Chẳng hiểu EQ cậu quá thấp hay IQ cậu quá cao để hiểu những trò bông đùa công khai đó của vị giáo sư kia nhỉ?- Snape!!! - Lockhart chạy long sòng sọc vào văn phòng của giáo sư độc dược khó tính - Thầy phải giúp tôi!
Snape đang chấm luận văn liền dừng bút và liếc xéo tên phiền phức nhà Ravenclaw:
- Thầy muốn cái thân già này giúp gì?
- Ừm thì chả là Valentine á, ừm...tui muốn...bày tỏ tình cảm với một người. Nhưng 100% sẽ bị từ chối. Nên thầy có thể giúp tôi...
- ...chế ra một lọ Tình dược để thầy có thể thực hiện cái kế hoạch phiền phức của thầy?
- Xuất sắc, Snape! Thế anh có thể làm được không?
- Được. - Snape nhếch mép - Nhưng tôi có thể hỏi đối tượng đáng thương của thầy là ai không?
- Harry Potter. - Lockhart trả lời thẳng thừng. Snape sau khi nghe xong, mặt liền tối lại. Vốn dĩ Snape và Harry từ năm nhất đến năm năm như nước và lửa vậy. Nhưng tới khi Snape bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của cậu bên giường bệnh của y sau khi y bị Nagini cắn, tâm trí y bỗng chốc hỗn loạn. Y mặc định khuôn mặt đó là của James, kẻ thù hồi đi học và là người đã cướp mất Lily của y. Nhưng trong một khoảng khắc, Snape đã nhận ra rằng James không thể có sự xinh đẹp như thế này. Đôi má phúng phính, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao, cặp mi dài cùng dòng lệ chảy dài kia không phải của James hay của Lily. Chúng là của Harry và chỉ là của Harry mà thôi. Snape chưa hề biết cảm giác mà y đang có chính xác là gì. Y nghĩ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ với một khuôn mặt đẹp nên y đã cố gắng mặc kệ nó. Nhưng khi tên Lockhart bắt đầu bày những trò này để tiếp cận Harry, Snape lại muốn cho hắn một cú avada.
- Snape!
Tiếng gọi của vị giáo sư DADA kéo y về thực tại. Snape đã làm ra một liều Tình dược hoàn hảo đến khó tin, dù là trong vô thức.
- Xong chưa hả Snape? - Lockhart hỏi
- Ừ, xong rồi. Tôi phải lưu ý với thầy, một lọ này chỉ có tác dụng trong tầm 12 tiếng đồng hồ thôi. Nên sau 12 tiếng đó, thầy phải tự lo cho thân mình. - Snape đều đều tuôn ra một hàng chữ mà chẳng còn để ý nó như thế nào, vì y đang bận dùng Bế quan bí thuật để giấu đi những suy nghĩ vừa rồi của mình. Lockhart cầm lọ thuốc màu hồng phấn chạy ra khỏi văn phòng, nhanh như cách ông ta tới. Snape đứng đực ra trong vài phút, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành:
- Hình như mình quên mất điều gì đó quan trọng.....
--------------------------------------------------------
Tối ngày 14/2, một bữa tiệc vô cùng tuyệt vời được tổ chức. Hàng loạt con cú bay thẳng vào Đại sảnh đường, ném xuống hàng tấn thư tình, hoa hòe và những hộp socola đủ các hiệu. Mắc cười nhất là dãy bàn nhà Slytherin. Trong khi những đứa Slytherin khác đều chỉ có một hoặc không có lá thư hay món quà nào, thì Draco Malfoy lại bị lũ cú khủng bố. Quà cáp cứ thế chất đầy bàn của nó, khiến nó còn chẳng thể nhét thức ăn vào mồm. Những đứa Gryffindor lại hết sức khác biệt. Thay vì dùng cú, chúng tự tay đem quà tặng người mình thương. Đúng là những con sư tử can đảm và mặt dày như lề đường mà! Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, duy chỉ vắng bóng Lockhart và Harry.
- Thầy có thấy thầy Lockhart đâu không, Snape? - McGonagall thắc mắc - Thầy ấy nên có ở đây để đưa bữa tiệc lên cao trào chứ nhỉ?
- Thế còn Harry nhà tôi thì sao? - Sirius thấy vậy liền tiện cơ hội chồm tới hỏi luôn
- Làm sao tôi biết được? Và vì cớ gì mà mấy người lại bu vào tôi hỏi cơ chứ? - Mức độ cau có của Snape ngày càng dâng cao. Tại sao y phải ở trong một cái bữa tiệc nhảm nhí để đàm đạo về ba cái vấn đề tào lao này? Đúng lúc đó, giáo sư Lockhart diện một bồ đồ hoành tráng lấp lánh bước vào Đại sảnh đường:
- Xin chào tất cả mọi người, những người tràn ngập sức sống, tuổi trẻ và tình yêu thương. Rất xin lỗi vì tôi đã đến trễ. Tôi đã quá bận với việc chọn đồ làm sao để không quá nổi bật haha.
Snape sững sờ. Đáng lý giờ Lockhart phải ở với Harry chứ. Nghĩ đến đây, tim y nhói lên một cơn. Snape mang vẻ mặt vặn vẹo của mình biến khỏi Đại sảnh đường trong vòng ba nốt nhạc.
- Đúng là phiền phức! Một ngày lễ nhảm nhí của Muggle mà cũng đem vào tổ chức trong một ngôi trường pháp thuật!
Snape thoải mài gào lên trong suốt quãng đường về văn phòng, vì chẳng còn ai trên hành lang để nghe y chửi rủa nữa cả. Khi y tới văn phòng, nó đã được mở sẵn từ lúc nào rồi. Snape chắc chắn y đã khóa nó lại trước khi đi rồi cơ mà. Bất cẩn đâu phải thói quen của y.
Snape vừa bước vào văn phòng, một hình bóng nhẹ nhàng bước ra từ phòng tắm của y. Đó là Harry Potter, với độc một chiếc áo sơ mi đen quá khổ trên người, để lộ phần bắp chân trắng trẻo nhỏ thó. Hơi nước còn khiến chiếc áo bỗng nhiên tựa xuyên thấu, khiến Snape có thể thấy từng thớ thịt trên người Harry.
- A! Thầy Snape! - Harry vừa lau khô tóc vừa cười - Thầy không ở lại ăn tiệc à?
- TRÒ POTTER! VÀO PHÒNG NGƯỜI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP, NHẤT LÀ PHÒNG CỦA MỘT GIÁO SƯ LÀ BẤT LỊCH SỰ!! - Snape gào lên.
- Ơ chẳng phải là thầy muốn em đến đây sao? - Harry nằm xuống giường của Snape, hai tay nghịch ngợm một lọ dược rỗng.
- Đó chẳng phải là... Ôi thôi chết tôi rồi! - Snape rú lên. Y quên mất rằng tình dược chỉ khiến người uống si mê người chế thuốc mà thôi, trong đó y là người chế thuốc và Harry LÀ ĐỨA NUỐT TRỌN HẾT ĐỐNG THUỐC ĐÓ!
- Cái bộ não chứa đầy cỏ lác của mi có nhận biết được thứ mi vừa tống vô họng là gì không hả?? Nôn hết ra cho ta!! - Snape thô bạo nắm cổ áo Harry kéo lên. Nhưng cậu cũng đã 18 tuổi, đâu dễ gì mà dựng ngược như đứa nhóc 11.
- Em không biết. Thầy Lockhart bảo em uống và em uống. - Harry chưng vẻ mặt 'vô tội vạ' của mình ra.
- Ôi quỷ thần, Merlin ơi! 7 năm học Độc dược và học trò của tôi không biết nó vừa nuốt cái gì. Đó là Tình dược đấy thưa Cứu thế chủ! - Snape thả cổ áo Harry ra, bất lực quay lưng định bước về chiếc ghế bành êm ái của mình. Nhưng Harry liền ôm y từ sau lưng.
- Thế chẳng phải thầy cũng có một chút trách nhiệm khi đã chế ra nó nhỉ?
Bộ phận nào đó của Harry cọ sát với phía sau của Snape, khiến y giật bắn mình. Harry dùng sức mình xoay người Snape lại và kéo y ngã xuống giường.
Chưa bao giờ Snape thấy khuôn mặt này gần đến như vậy. Đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh có gợn chút vọng dục đang nhìn chằm chằm y. Đôi môi căng mọng đỏ như cherry nom mới hấp dẫn làm sao. Cơ thể đang ở dưới thân y như gọi mời y dùng hết lực tấn công, như một con thú đói nhìn một miếng thịt tươi sống. Snape hoàn toàn có thể đứng dậy và trừ cho Gryffindor 100 điểm, nhưng y không làm thế. Snape mặc kệ cho Harry khóa môi y bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Sau nụ hôn đó, cậu khẽ thì thầm bên tai Snape:
- Em chán phải làm người chủ động rồi...-------------- Cắt H nha :))))))) -----------------
Sáng hôm sau, trên chiếc giường vốn lạnh lẽo kia, hôm nay lại có thêm một luồng sinh khí mới bên cạnh. Harry Potter đang nằm gọn trong vòng tay của Severus Snape. Cậu tỉnh giấc, khẽ trở mình.
- Dậy rồi à? - Snape mệt mỏi mở mắt
- Ừm, buổi sáng tốt lành!- Harry dụi mắt.
Snape chợt nhớ lại chuyện hôm qua. Hình như thời hạn 12 tiếng đã hết rồi! Y bật ngay dậy khỏi giường, xém chút làm Harry bị hất xuống sàn.
- Ơ, sao thế darling? - Đôi mắt cậu chớp chớp.
- Darling? À, hôm qua... Cái lọ....
- Anh chưa biết mà nhỉ. - Harry cố nén cười nhưng không được. - Haha thấy em và Lockhart làm việc có ăn ý không?
Snape đơ ra trong giây lát:
- Cái gì cơ?
- Lockhart không hề có ý gì với em, đây là một kế hoạch nhắm đến anh. Và well, anh đã mắc câu hì hì. - Harry làm vẻ mặt tinh nghịch như một đứa trẻ mười tuổi. - Ngay từ sau trận chiến với Voldemort, Lockhart đã biết được cách anh nhìn em thể hiện điều gì. Ông ta hơi ba hoa nhưng vẫn là một Ravenclaw tài năng. Ổng đã kể cho em nghe vào đầu năm nay và thật trùng hợp là em cũng vậy. Nên hai đứa em mới bày trò để anh nhận ra cảm xúc của chính anh. Nhưng cái chỉ số EQ của anh nó tỉ lệ nghịch với chỉ số IQ nên mới cần dùng biện pháp cuối cùng này. Một ăn cả, ngã về không!
Bộ não thiên tài của Bậc thầy độc dược bỗng chốc nhũn ra, nhưng ngay lập tức phục hồi trí lực.
- Nhưng Lockhart hắn được gì từ vụ này?
- Một bức ảnh chụp chung với Cứu thế chủ để làm bìa sách và một ngàn chữ ký của em để tặng fan.
- Thế thôi?
- Ừm.
Snape bước tới tủ đồ, bực dọc khoác áo choàng đen lên người. Y vẫn không tin nổi mình bị hai người đó gài từ đầu năm đến giờ. Harry biết y giận lẫy nên dịu dàng ôm y, bĩu môi:
- Ôi thôi nào! Tụi em vừa giúp anh hiểu thêm về bản thân mà. Nếu anh chẳng có ý gì với em thì hôm qua anh đã chẳng cuồng nhiệt như thế.
Mặt Snape phớt lên một đường đỏ ửng. Đúng là y đã hoàn toàn mê mệt Harry và mong muốn biến cậu thành của y. Dù vậy, việc bị nói trúng tim đen cũng chẳng dễ chịu gì. Y buông một câu rồi bước thẳng đến Đại sảnh đường:
- Mười điểm cho Gryffindor vì tính mưu mẹo.∆∆∆∆
Chúc mọi người Valentine vui vẻ! Ai có người yêu thì luôn hạnh phúc, còn ai chưa có thì sớm kiếm được nhé ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP Đồng Nhân//Snarry] Valentine Của Severus
FanfictionPhân loại: đam mỹ, niên thượng, romance Couple: Severus Snape/Harry Potter (Snarry) Rating: R17 (M) Trạng thái: hoàn, one-shot ----------------------- Văn án: "Valentine gì cơ chứ, cũng chỉ là ngày lễ nhảm nhí của bọn Muggle thôi" Snape cau có bước...