Chương 4: Lần nữa cận kề cái chết

8 0 0
                                    

Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Bạch Khiết, ba người khác thì phân nhau vác cây gỗ nặng chịch đó.

Trời tuyết đường trơn, mọi người đi đều thật cẩn thận.

Hùng Tất cầm đèn dầu đi phía trước mở đường dặn mọi người cẩn thận bước đi.

Vốn tuyết rơi chỉ như những hạt sao sáng li ti, nhưng khi họ đi xuống núi, hoa tuyết đã kết lại to hơn như những chiếc lông ngỗng.

Nguyễn Bạch Khiết không nặng, Lâm Thu Thạch thoải mái cõng cô đi trên đường, cậu cúi đầu nhìn đường, một bước một dẫm trên tuyết mà đi.

Gió càng ngày càng to, thổi đến mức làm người ta có cảm giác chói tai, hoa tuyết rơi cản chở tầm nhìn của Lâm Thu Thạch, cậu bắt đầu không nhìn rõ người đi phía trước nữa.

Cảm giác này cực kì gay go, bước chân Lâm Thu Thạch muốn ngừng, đang chuẩn bị dừng lại, bỗng bên tai truyền đến giọng của Nguyễn Bạch Khiết, cô nói: “Đừng dừng, tiếp tục đi.”

Lâm Thu Thạch chỉ còn cách nghe theo.

Nhưng càng đi tiếp, câu càng thấy có gì đó không ổn, lúc đầu Lâm Thu Thạch tưởng vì trời lạnh mà hồ đồ, nhưng đường dần xa, cậu cuối cùng phát hiện nguồn gốc của sự bất bình thường.

Nhẹ quá, người đằng sau cậu rất nhẹ, dường như không có chút trọng lượng nào, Lâm Thu Thạch nuốt nước bọt, thử xốc người trên lưng lên.

Quả nhiên không phải ảo giác, người cậu đang cõng trên lưng rất nhẹ, nhẹ như giấy, mặc dù hình thể không có gì khác biệt, nhưng không hề có chút trọng lượng. Trán Lâm Thu Thạch rịn ra một tầng mồ hôi, cậu gọi: “Bạch Khiết.”

Không có tiếng trả lời.

“Bạch Khiết.” Lâm Thu Thạch tiếp tục gọi.

“Sao vậy?” Nguyễn Bạch Khiết dán mặt lên cổ Lâm Thu Thạch, mặt cô lạnh ngắt, làn da vừa ướt vừa mềm, làm Lâm Thu Thạch cảm giác không ổn, cô nói : “Anh gọi tôi làm gì.”

“Không có gì.” Lâm Thu Thạch đáp, “Muốn hỏi cô có lạnh không.”

“Tôi không lạnh.” Nguyễn Bạch Khiết nói, “Tôi chẳng lạnh tí nào.”

Lâm Thu Thạch không dám dừng chân, một mực cắm đầu đi về phía trước, nhưng giờ ngẩng đầu nhìn bốn phía, mới phát hiện khoảng cách giữa bản thân và người đằng trước rất xa.

Trong trận tuyết rơi khắc nghiệt, cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy những bóng người và ánh đèn dầu đằng trước đang đi trên tuyết, mà người cậu đang cõng dường như không phải Nguyễn Bạch Khiết, mà là thứ khác.

Lâm Thu Thạch cắn nhẹ môi.

“Anh đang run.” Thứ đang cõng trên lưng, giọng nói y hệt Nguyễn Bạch Khiết, cô nhẹ nhàng nói, “Anh rất lạnh sao?”

“Cũng tạm.” Lâm Thu Thạch nói, “Chỉ hơi lạnh.”

“Anh muốn đến một nơi không lạnh không?” Cô hỏi như thế, “Một nơi ấm áp, không có tuyết rơi, trời cũng không bao giờ tối.”

Lâm Thu Thạch trong lòng nghĩ tiếp theo có phải cậu nên hỏi là nơi nào, nhưng cậu không hề muốn hỏi vấn đề đó, liền thẳng thắn im lặng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RE-UP] KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓC _ TÔN TỬ TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ