Chap 35: Đại muộn tao* và nữ ngu ngốc

2.3K 155 3
                                    

Chap 35: Đại muộn tao* và nữ ngu ngốc.

Muộn tao*: người ngoài lạnh trong nóng.

**********

Mà bên Kim ngưu, Kim ngưu bị đả kích về tin của hai người kia, cho nên không còn tâm trạng để chơi Game.

Nhưng mà một lúc sau, nam chính và nữ chính lại tới thăm nàng, cô nhìn Thiên yết đến Sở gia, bản thân ôm mặt ngồi xuống đối diện hắn.

“Tìm tôi có việc?” Kim ngưu cong khoé môi cười, cô cả người khí chất toát ra vẻ thanh tao lịch sự, nhẹ nhàng nhấp môi.

Thiên Yết hơi sửng sốt, khi Kim ngưu mỉm cười, thì cô thật sự rất xinh đẹp thanh tao, làm người kinh diễm bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô, hắn cũng thế, hắn biết vị Sở Kim ngưu này rất đẹp. Trước kia hắn thật sự không hề muốn đến Sở gia, nhưng hiện tại... Không hiểu sao từ cái lần cô sốt đến nhập viện, cả người giống như đã thay đổi thành người khác.

Khiến hắn không quen. . .

Trước kia cô rất hay kiêu ngạo cao cao thượng thượng, mỗi lần nói chuyện với hắn thì lại giống như 'ta nói chuyện với ngươi là ngươi đã may mắn ròi' cho nên hắn rất không có hảo cảm với cô, nhưng nể tình là hàng xóm Thiên gia, cho nên hắn không mất lịch sự, nếu là người khác, có lẽ đã hận không thể đập cô rồi.

Thiên yết hờ hững nhìn cô, hơi rũ mắt xuống: “Tới thăm em mà thôi.”

“Dì bảo anh Thiên yết hỏi sức khỏe của cô có tốt không, hừ, nhưng mà tôi nghĩ nhìn cô như thế thì bệnh tật cái gì.” Diệp Trần khoanh tay nói, cô ta xem Sở gia như là nhà của mình, không chút kiêng dè nói.

Ngay cả Thiên yết mày cũng hơi nhíu lại rất không tán đồng với thái độ của cô ta, Kim ngưu làm sao có thể để một nữ nhân thái độ như thế với cô được?

Nhưng Kim ngưu thật sự ngại phiền, bởi vì Diệp Trần cũng là một bạch liên hoa tâm cơ thâm trầm, nếu là nguyên chủ ở đây, sợ là đã cãi nhau với Diệp Trần, nhưng cô thì không, nhịn... Nhịn và nhịn, từ từ cũng xử lý được cô ta.

Trái ngược với thái độ của Diệp Trần, Kim ngưu tựa hồ ưu nhã và cao quý hơn.

“Vậy cảm ơn lòng tốt của hai người.” Kim Ngưu cười nói, mặt ngoài tỏ vẻ ôn nhuận như nước nhưng bên trong cô đanh phỉ nhổ bọn họ như thế nào.

Mẹ nó quả nhiên, một con b*tch!

“Hừ, tôi thật sự không muốn đến gặp cô chút nào, nhưng mà tại vì Thiên yết xin tôi, nên tôi mới đến, nhìn bản mặt của cô tôi đã thấy đáng ghét rồi!” Diệp Trần hất cằm nói, trong mắt lộ vẻ đắc ý và khiêu khích, nhưng Kim ngưu hoàn toàn làm lơ cô ta.

Kim ngưu nhìn Thiên yết, nhẹ nhàng hỏi: “Anh đã ăn gì chưa?”

“Ăn rồi.” Thiên Yết đáp.

“Vậy anh có muốn ăn bánh ngọt không? Nó có vị dâu tây đấy ~” Kim Ngưu nói, cô có hơi nhìn Thiên yết.

Chỉ thấy đối phương, ánh mắt loé loé vui vẻ lại chờ mong, nhưng rất nhanh biến mất, đang định trả lời thì bị Diệp Trần cướp mất.

“Anh Thiên Yết không thích đồ ngọt, tôi nhớ cô thích anh ấy lắm mà, ngay cả việc nhỏ nhoi như vậy cũng không biết!” Diệp Trần nói, còn nhích lại gần Thiên Yết, ôm lấy cánh tay anh bĩu môi.

Mẹ nó cô mới là không biết.

Tên nam chính này là cái tên cuồng đồ ăn ngọt!

Mặt ngoài tỏ vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra thích đồ ăn ngọt lắm nha.

Kim Ngưu không thèm trả lời Diệp Trần, làm lơ cô ta lần hai, Kim ngưu hướng Thiên Yết nói: “Trong tủ lạnh có hai dĩa bánh kem dâu tây tôi mới mua, rất ngon đấy anh nên thử đi.”

“Nếu em đã nói vậy, vậy thì tôi nhận.. .” Thiên Yết lãnh đạm nói, khuôn mặt lộ vẻ 'tôi đang nhẫn nhịn' 'tôi rất lịch sự' nhưng ánh mắt lại nóng rực nhìn nhà bếp.

Kim Ngưu có chút buồn cười lại có chút nuối tiếc, buồn cười là vì hắn nghiện rồi còn ngại, nuối tiếc hai cái bánh kem dâu tây mới mua định để dành tối cho Xử nữ và cô ăn.

Kim ngưu đi lấy hai cái bánh dâu tay ra, một cái cho cô, một cái cho Thiên Yết, cô vừa đặt mông xuống, Diệp Trần liền cau mày.

“Cô đối xử với khách khứa như vậy sao? Sở Kim Ngưu tôi tưởng cô lịch sự nho nhã, không ngờ đều chỉ là giả tạo bản tính của cô mà thôi.”

Kim ngưu lần này không làm lơ Diệp Trần, cô lãnh đạm nói: “Diệp tiểu thư, cẩn thận cái miệng của cô, tôi nhắc cho cô nhớ, tôi Kim ngưu là tiểu thư duy nhất của Sở gia, nếu cô còn dùng cái thái độ này nói chuyện với tôi, thì đừng trách tôi kêu người quăng cô ra khỏi biệt thự.”

Diệp Trần tức giận nói, “Cô dám!?”

“Tất nhiên tôi dám, CMN(*) cô nghĩ cô là cái thá gì mà tôi éo dám làm gì cô?” Kim Ngưu phản bác rất cool ngầu, cô mím môi cười nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa ác ý.

CMN(*): Con mẹ nó

Kim ngưu nhìn Diệp Trần nghẹn, liền vừa lòng cúi đầu ăn điểm tâm, Diệp Trần tức giận liền ôm lấy tay Thiên yết nũng nịu.

“Anh! Cô ta bắt nạt em, em chỉ có ý muốn nhắc nhở cô ta, hức hức...” Diệp Trần uỷ khuất nói, sau đó còn nhỏ giọng nức nở.

Thiên Yết nhìn bánh kem dâu tây lại nhìn Diệp Trần, bất đắc dĩ buông bánh kem xuống, ôm lấy Diệp Trần dỗ dành: “Tiểu Trần nín đi, nín đi, lát nữa anh dẫn em đi chơi...”

“Không người ta hong chịu! Anh mau làm gì cô ta đi!”

“Làm cái gì tôi a? Là cô gây sự trước, liên quan gì đến tôi.” Kim ngưu trợn mắt nói.

Thiên yết nhìn Kim ngưu, sau đó nhìn Diệp Trần cau mày: “Tiểu Trần, em đừng quậy nữa, Kim ngưu nói đúng, là do em gây sự trước.”

“Anh!” Diệp Trần không thể tin nhìn Thiên yết, sau đó uỷ khuất cầm giỏ xách đứng dậy khóc nức nở chạy ra khỏi biệt thự.

“Diệp Trần!” Thiên yết gọi cô.

“Anh hết thương em rồi!”

“Anh hết thương em rồi... Mẹ nó kinh tởm.” Kim Ngưu rùng mình, sau đó đồng tình nhìn Thiên Yết.

Thiên yết cau mày khó chịu, nhìn bánh kem dâu tây rồi lại nhìn hướng Diệp Trần, thực sự khó chọn...

“Đi đuổi theo đi, lát nữa tôi gửi bánh qua Thiên gia cho.” Kim ngưu nói.

“Ừ...” Thiên yết nói vài câu liền xoay người chạy theo Diệp Trần.

Kim Ngưu nhìn hướng bọn họ đi, bĩu bĩu môi: “Tên muộn tao*”

Kim Ngưu nhìn bàn ăn, thở dài liền lắc mình đi lên lầu.

[ 12 cung hoàng đạo] Xuyên Vào Tiểu Thuyết Marry Sue! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ