2, Xuất viện về nhà

163 18 7
                                    

Vương thiếu gia đang ngồi ở trong phòng bệnh nhân cao - cấp được tận hưởng cuộc sống sung sướng, một người bệnh mười người chăm của bệnh viên tư nhân nước ngoài. Cậu đang chễm chệ ngồi ăn lê đông lạnh, cái này thiệt ngon quá. Nếu như không trở về được, thì ở đây vẫn có đồ ăn an ủi cậu, lúc đó mình thật thông minh hắc hắc. Mình mà viết bản thân vào vai nghèo thì sẽ không được liếm ngửi chút cao lương mĩ vị nào rồi. Cậu còn đang rung đùi hí hửng, thì hai bóng dáng mở cửa bước vào. Chính là ba và mẹ của cậu - mà bộ dáng cũng là ba mẹ cậu ở ngoài đời.

Mẹ của cậu cầm túi xách, hớt ha hớt hải chạy tới. Sà vào lòng cậu, ôm lấy hông của cậu xúc động rưng rưng " Vương Gia Nhĩ, Jackson con ơi, con cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Mẹ lo cho con muốn chết, con xem mấy ngày này mẹ sống rất khổ sở a. Thời gian đi làm đẹp còn không có nữa, con trai ơi cuối cùng thì con cũng tỉnh dậy rồi!! "

Cậu chỉ mới vừa buông hạ cánh tay vuốt vuốt tấm lưng của mẹ, thì ba của cậu đã ném ra một câu làm cậu mém phun ra một bụm máu " Hừ, cả ngày cứ quậy phá mãi. Không được như Nghi Ân ca ca của mày. Ba với mẹ sẽ đi du lịch một chuyến dài hạn, Nghi Ân sẽ qua nhà giữ mày - phải nghiêm khắc thêm chút nếu không thì đời mày sẽ như con cá ươn mất ".

Tôi không những bị tổn thương thể xác, mà cả tâm hồn cũng đau. Sao từ ngoài đến truyện ba mẹ vẫn thả cẩu lương cho con vậy, có biết là con đã ế ế ế rất lâu rồi không dạ. Nói cái gì mà quản lý, chẳng qua là thấy mẹ buồn muốn đem bà ấy đi du lịch vui chơi thì đúng hơn. Còn lấy cớ con bệnh, cho ở nhà để tạo không gian hai người hạnh phúc nữa. Ớ mà khoan, ở chung với Nghi Ân... Chết rồi, ổng có phải là Nghi Ân ngoài đời đâu, ở chung là thành chiến tranh lạnh như thời của Mỹ với Nga luôn đó " Con không.."

" Cấm có cãi! Hé môi thêm lời nào thì một xu tiền trong thẻ cũng không còn. " Baba yêu dấu đã lôi mẹ ra khỏi vòng tay của cậu, vịnh chặt vai bà. Vương Gia Nhĩ vì cái bụng luôn kêu ọc ọc của bản thân mà phải ngoan ngoãn ngậm miệng nín nhịn, lại một lần nữa, miếng ăn là miếng tồi tàn. Cậu đem miếng lê lên bỏ vào mồm nhai nhai, ôi lê vẫn ngon. Làm gì có như trong mấy cái chuyện dở hơi cám lợn kia, nghe tin báo xong là không còn tâm trạng gì nữa. Đồ ăn ở đây xịn xò như vậy, làm sao có thể trở thành cảm giác giống như giấy nhám, như sáp nến nhạt thếch khó nuốt được.

" Mẹ có nghe Mark nói là bé muốn xuất viện, nên là mẹ đã lo thủ tục xong. Lát nữa bác sĩ kiểm tra đợt cuối là con về nhà được rồi. Jackson nhớ nghe lời, đừng chọc anh Mark giận nha con~" Mẹ của cậu căn dặn rất triều mến, có cảm giác như bài ca tiễn đưa con gái về nhà chồng ở.

Bật chế độ tìm kiếm mood on " Con về làm dâu người ta, gọi dạ bảo vâng chớ có làm ai phiền lòng, cố sống vun vém gia đình hạnh phúc hoà thuận, sớm sinh một đứa cháu vui nhà vui cửa " ? Đó, chính là cái kiểu như thế lầyy, chính là nó!!!

Cậu còn ú ớ, chưa kịp load xong thì ba mẹ đã âu yếm dắt tay nhau ra khỏi phòng bệnh, trời xanh không thấu nỗi bi thương này. Làm kiếp " Cẩu độc thân " thật sự là nuốt độc toàn thân mà ((((;゚Д゚)))))))

Người kia vừa mới đi kẻ khác đã vội tới, mà người này cậu thích a. Chính là bác sĩ phụ trách, hì khám xong là có thể về nhà rồi. Ở đây hưởng thụ thì tốt, nhưng mà cậu sinh ra không thích bệnh viện mà xui xẻo là chỗ này còn có thể gặp ma, nơi đau khổ như vậy cậu làm sao nỡ để bản thân bị uỷ khuất. Nếu như vô tình nhìn thấy cái gì gì chẳng phải là doạ chết bảo bảo rồi sao !!

_________
Chap này đi loằng ngoằng tí, chứ hai người cọ nhiệt sớm quá cũng kì ~~

MS °Thành Cặp Gei Với Nam Chính。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ