PN1

146 14 13
                                    

Vương Gia Nhĩ tỉnh giấc sàn nhà nóng bức, à không nói đúng hơn là do cái điều hoà quá rởm thì phải. Chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng là bản thân đang nằm ở trong bệnh viện tư nhân cơ mà, chắc chắn là cái bệnh viện này làm ăn đểu!

Cậu chau mày, nghe tiếng chuông điện thoại réo vang. Cậu sờ soạng lung tung, nhưng lại sờ một mảng lạnh lẽo cứng ngắc. Vương Gia Nhĩ lim dim mở mi mắt ra, phía trên là trần nhà còn cậu đang nằm vật trên sàn đất, sao có thể vô lý như thế chứ?

Cậu nhỏm dậy, nhìn hai cái tay mình lại nhìn tới cái phòng xung quanh, nhìn cái đệm giường.. Đệch moẹ nó đây là đâu thế này, thôi mặc kệ đã đếch biết điện thoại bị vứt ở đâu rồi. Kệ nó, kệ nó, trước hết cậu phải đi tắm đã. Sau đó chạy khỏi cái lỗ rách này, phòng gì mà tồi thế, hay việc cậu vào viện chỉ là một giấc mơ. Hôm đó say rượu quá, xong rồi bị đám bạn mới thuê cho một cái " phòng rởm "ở à. Cái suy nghĩ này lại khả quan và hợp lý vãi đái đấy chứ!

Vương Gia Nhĩ ngáp một cái rõ to, cơ mặt méo xệch qua một bên. Cậu đi vào trong nhà vệ sinh, vạch quần ra muốn giải quyết cơn buồn tiểu. Ối xời, chào đồng chí, hàng họ vẫn còn ra gì phết. Thế này mà đêm nay đi mần ăn với vài em thì thơm ngon phải biết 凸^-^凸

Cậu bật vòi hoa sen, cái phòng tắm này nhỏ quá. May mà vẫn còn sạch sẽ, cậu huých sáo lung tung bắt đầu lột đồ ra bắt đầu tắm táp. Xà phòng thơm phức, Vương Gia Nhĩ xịt ra một đống bọt sữa rồi mới nhớ là ở đây không có bồn tắm. Cậu muốn nghịch xà phòng như mọi lần cũng không được, chán quá. Chẳng biết tên dở hơi cám lợn nào thuê cái phòng này phải chửi một trận mới được. À gọi cho thằng Tuấn, mẹ nó chỉ có Kim Nam Tuấn nó mới dám chơi cậu một vố thế này thôi. Thằng quần, bộ hết trò hay gì!

Vương Gia Nhĩ vừa tắm vừa hát, chả hiểu sao dù thức dậy có nhiều chuyện không vừa ý. Nhưng thân thể cậu rất vui vẻ thoải mái, hí ha hí hứng dạt dào hứng thú mà ca hát. Cũng may cái giọng xiao gege này rất hút gái, nên hát cũng không chói tai. Thời đi học cậu còn tham gia mấy buổi biểu diễn trong trường, nhưng mà ông bà già không cho phép đi làm ca sĩ nên thôi. Bây giờ mỗi đêm đi chơi lông bông thế mà sướng, còm cái thằng quỷ Nghi Ân kia đi làm từ sáng tới chiều, buổi tối còn làm gián điệp đi theo canh cậu thác loạn. Vượt qua giới hạn mà nó tự đề ra, là nó xuất hiện nhanh hơn cả siêu nhân điện quang túm gáy lôi cậu về nhà. Cấm con mẹ nó Cửa !!!

Vương Gia Nhĩ lại vừa ngáp vừa vò tóc, đi ra khỏi phòng. Cả người trần như nhộng, trong nhà tắm còn mỗi cái khăn lau tóc với cái khăn mặt, khăn dài quấn hông không có nên thôi. Dù sao phòng này cũng chỉ có mỗi mình cậu, xoã đêi sợ đếu gì. Nhưng mà không, ôi không, tôi sai rồi ಠ_ರೃ

Có một thằng nỡm nào đang ngồi sát đất cạnh giường bưng tô bún hay mì gì gì đấy suỳ sụp ăn. Mà nó thấy cậu tồng ngồng đi ra, mặt không hoảng, chỉ trừng lớn mắt, há hốc mồm nhưng không rõ mặt nó.. Dù thế vẫn bình tĩnh nên cậu nghĩ chắc thằng này cũng thoải mái, có thể là bữa đó nó đi chơi với cậu. Xong cũng bị thằng Tuấn dụ, ném vô cái phòng này ngủ qua đêm..

Ủa mà sao quen quen thế nhỉ ? Đựu má quen cực kỳ, cứ nhớ tới ai á?!

Đoàn Nghi Ân nén hơi thở lại đợi bình tĩnh rồi mới hỏi " Gia Nhĩ, sao nay em tắm mà không đem đồ mặc vào "?

Cậu trừng mắt, dùng cái khăn lau tóc che đỡ vào hạ thân của mình. Vội vàng bước tới, lật cái mái bằng của thằng đang ngồi ăn lên. Các người biết tôi thấy ai không .. Thấy một đối tượng không nên thấy, thấy rồi là tàn canh liền ((((;゚Д゚))))))) !!

" ĐOÀN NGHI ÂN, ĐOÀN NGHI ÂN " Cậu hét xong thì tát bốp vào mặt nó, tức quá. Ai cho mày nhìn hàng tao, chắc chắn cái phòng này là nó thuê để trị cậu rồi. Tiên sư, làm nãy giờ tao nghiệp với thằng Tuấn nhưng hoá ra đứa muốn chơi tao là mày cơ. Cậu muốn chửi nó là thằng chó nhưng lại nghĩ đến việc sẽ bị ông bà già ở nhà gông cổ không cho đi đâu nên chỉ đành nín lặng, nuốt nghẹn vào trong " Có trym thì tự nhìn đi, hay trym mày không đủ lớn như thế. Nhìn xong còn thản nhiên, da mặt dày ! "

Đoàn Nghi Ân bị cậu dằn tóc, ngửa đầu ra sau cũng không hề tức giận. Cười nhây nhưa đáp lại " Ừm, da mặt dày chào da mặt mỏng nha. Hôm nay mới sáng sớm đã kiếm chuyện rồi, đúng là không nên chiều em quá. Hư thế này đánh mông là đáng! "

Đoàn Nghi Ân không có nhận ra chuyện gì bất thường, ngày thường anh cũng chẳng mấy khi đánh ai. Đối với Gia Nhĩ chủ yếu là đánh cũng như sờ, sống theo chủ nghĩa nhường nhịn. Gia Nhĩ trợn hai mắt, câm họng.. Cái thằng chó này nó đánh cậu thật kìa, mẹ ơi nó muốn hiếp con kìaaaaaaaaaaa ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3

_________
Tiểu kịch trường

Vương chảnh cún : Bố mày nên nói gì cho ngầu!!!

Thằng quần Tuấn : come on baby, du me du lúk sô bíu ti phơn hơn ny ~~~

Đoàn ôn nhu : Không cần nói gì cũng ngầu rồi, qua đây với anh * vẫy tay *

Vương chảnh cún : Bộ muốn du tao hay gì ???

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MS °Thành Cặp Gei Với Nam Chính。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ