1. Em là Vương Nhất Bác

2.5K 155 21
                                    

Vương Nhất Bác là một nhân viên văn phòng, thậm chí chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường trong một công ty nhỏ nơi thành phố xa hoa này. Cậu từ nhỏ đã cố gắng nổ lực hơn người, phấn đấu cũng hơn bạn bè đồng trang lứa. Ấy thế mà, ông trời vẫn chưa hề liếc mắt đến sự cố gắng của cậu.

Năm Vương Nhất Bác lên mười lăm tuổi, vì bố mẹ không còn tiếng nói chung nên hai người liền không nói một lời mà quyết định ly hôn. Vương Nhất Bác ngồi ở đấy, nơi căn nhà nhỏ của mình ngẩn người nhìn bố mẹ lần lượt bước ra khỏi nơi từng được gọi là nhà của họ. Bố và mẹ đã rời đi, để lại một mình Vương Nhất Bác nơi ấy. Khi đó, Vương Nhất Bác không khóc, cậu cười, ngồi nơi ấy ngẩn ngơ hồi lâu rồi lại mỉm cười.

Năm ấy, Vương Nhất Bác đã tự mình đi đến cửa hàng cơm gần nhà xin vào một chân tạp vụ để có thể kiếm tiền đi học. Bố mẹ mỗi tháng vẫn đều đặn gửi tiền trợ cấp cho cậu, nhưng cậu không nhận. Bố mẹ đã có hạnh phúc mới, cậu không muốn sẽ trở thành gánh nặng cho họ. Một căn nhà, đã đủ.

Vất vả gần sáu năm lăn lộn bên ngoài với nhiều khoản chi phí, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thành công tốt nghiệp được một trường cao đẳng nhỏ trong thị trấn. Nổ lực thành công lấy tấm bằng, Vương Nhất Bác liền rời khỏi quán cơm cậu đã làm việc chăm chỉ suốt sáu năm qua. Ông bà chủ nơi ấy thật tốt, trước khi cậu đi còn đãi tiệc rất to, cùng no say vui vẻ một trận. Ngay đêm đó, Vương Nhất Bác liền rời khỏi thị trấn mà cậu đã sinh sống hơn hai mươi năm qua, rơi bỏ căn nhà duy nhất bố mẹ để lại cho cậu. Vương Nhất Bác một mình đi đến thành phố lớn để tìm kiếm những cơ hội mới cho mình. Cuối cùng, cậu cũng đã thành công xin vào được một công ty nhỏ, một chức nhân viên văn phòng với số tiền lương ít ỏi chỉ có thể ở được ở một chung cư cũ tồi tàn. Vương Nhất Bác khi nhận được bảng lương liền cười thầm thật lâu. Thật tốt, ít nhất vẫn có chỗ để cậu ủ ấm vào những ngày đông lạnh giá.

Nổ lực làm việc chăm chỉ nhiều năm liền không một chút đòi hỏi. Vậy mà, khi công ty điều chỉnh lại chính sách công bố quyết định chỉ nhận những người có bằng cấp từ đại học trở lên, Vương Nhất Bác liền lập tức nằm trong danh sách bị sa thải. Hôm đến công ty nhận lấy phần lương cuối cùng, Vương Nhất Bác không hề giống những người khác la hét, mắng chửi hay đập phá trách công ty độc ác, vô ân, cậu chỉ đứng lặng yên nơi đó đợi đến tên mình, chậm rãi đưa tay nhận lấy phần lương cùng quyết định thôi việc. Vương Nhất Bác rời khỏi công ty, chỉ là cậu không trở về căn chung cư cũ của mình.

Vương Nhất Bác đi, cậu đi thật lâu. Đến khi nhìn lại đã thấy mình đứng trước một quán bar. Hôm ấy cậu uống thật nhiều, thật say. Đến sáng hôm sau, Vương Nhất Bác liền đi đến trường đại học trong thành phố đăng kí học lên đại học.

Cố gắng rút ngắn thời gian nhất có thể, sau một năm Vương Nhất Bác đã lấy được tấm bằng đại học của một trường đại học nhỏ. Thật tốt, trường nhỏ hay danh tiếng đều không quan trọng, quan trọng rằng cậu đã có bằng đại học, cậu lại có thể tiếp tục kiếm tiền. Lần này, Vương Nhất Bác được nhận vào Tiêu Thị, ở nơi này cậu đã gặp được anh, chủ tịch của tập đoàn Tiêu Thị, Tiêu Chiến.

Lần đầu Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến là khi anh trở về thị sát công ty sau chuyến công tác. Tiêu tổng là người rất anh tuấn, dáng người cao gầy nhưng không mảnh mai, mắt sáng mày kiếm, làn da màu mật ong khiến các cô gái say mê. Hôm ấy, anh vận vest đen, đôi mắt sắc bén quan sát khắp mọi thứ xung quanh. Khi đôi mắt đen đầy nét thâm trầm kia nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, không hiểu sao trái tim cậu liền đánh mạnh một cái, mặt có chút ửng đỏ ngại ngùng cúi đầu xuống.

Vương Nhất Bác là đang chột dạ, cậu chột dạ vì đang ngắm nhìn anh lại bị anh phát hiện. Thật sự rất ngại ngùng.

Lần thứ hai Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến là khi bộ phận cậu gặp vấn đề với công ty đối tác. Phía bộ phận kỹ thuật từ công ty kia một mực dồn ép về phía đội của cậu. Hôm ấy, Tiêu Chiến đã ra mặt.

Tiêu tổng mở một cuộc họp mời tất cả bộ phận của cậu cùng bộ phận kỹ thuật của công ty đối tác đến. Anh đứng nơi đó, khí chất mạnh mẽ, giọng nói kiên định, ánh mắt sắc bén từng chút từng chút đem mọi rắc rối từng bước từng bước gỡ ra. Vương Nhất Bác ngồi bên dưới lại không nhịn được mà đưa mắt ngước nhìn anh, người đàn ông này quá quyết đoán cũng quá tài giỏi, Vương Nhất Bác âm thầm ngưỡng mộ, cũng âm thầm đem hình bóng anh khắc sâu vào lòng.

Lần thứ ba Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến là khi cánh rừng nhỏ tràn ngập sắc hoa anh đào bên dưới công ty đã nở rộ, đó cũng là lần đầu tiên cậu được trò chuyện cùng anh.

Hôm ấy là một buổi chiều thật đẹp, đã quá giờ tan tầm từ lâu, mọi người đều đã sớm quay trở về. Vương Nhất Bác cố ý nén lại công ty thật muộn, hoa anh đào bên dưới đã xinh đẹp đến nao lòng người. Cậu thật muốn nhìn ngắm một chút.



Giữa rừng hoa anh đào rực rỡ, anh đã gặp được người. Người ấy quay lưng về phía anh, chiếc đầu nhỏ vẫn khẽ xoay vòng khắp nơi, Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra, trong đôi mắt ấy hẳn đã tràn ngập sắc anh đào hồng xinh đẹp. Anh tiến đến muốn nhìn xem người nọ là ai, nhưng thính giác người kia thật tốt, nghe thấy tiếng lá dưới chân anh đã liền quay đầu lại. Đôi mắt phượng mở to đầy kinh ngạc, hàng mi dày như cánh hoa rẻ quạt khẽ run động, người con trai trước mặt dáng cao, da trắng, đôi môi mỏng khẽ hé mở như muốn nói rồi lại thôi. Tiêu Chiến có chút ngẩn người nhìn người nọ, anh không biết vì sắc hoa quá rực rỡ hay người nọ quá dỗi xinh đẹp, Tiêu Chiến anh lại có chút mê mang mất rồi.

"Cậu tên gì?"

"Em là Vương Nhất Bác."

[ZSWW] [Chiến Bác] Tình đầu. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ