Tiếng gõ cửa lại vang lên. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ Vương Nhất Bác cũng biết rõ chủ nhân của tiếng gõ cửa bên ngoài là ai. Cậu không có người thân ở thành phố này, bố mẹ cậu càng không biết cậu đang ở đây. Người tìm đến đây ngoại trừ Tiêu Chiến cũng không là ai khác.
Vương Nhất Bác thật không hiểu nổi Tiêu Chiến là đang muốn gì. Lúc cậu yêu anh, nói lời trong lòng ra với anh, liền bị người kia chà đạp không thương tiếc. Tình cảm của cậu liền bị người kia khinh rẻ. Vậy mà khi cậu vừa rời đi, người kia liền tìm đến. Có phải đây là cảm giác chinh phục của những kẻ có tiền hay không? Những người ngoan ngoãn sẽ liền chán ghét, vừa phản kháng sẽ liền tạo nên sự hứng thú, hệt như những kẻ thợ săn, chỉ cảm thấy thú vị với những con mồi mình không có được.
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng căm phẫn, trực tiếp làm lơ tiếng động bên ngoài mad tiếp tục dùng bữa tối của mình. Nhưng Tiêu Chiến cũng thật kiên trì, anh gõ cửa cả giờ đồng hồ, cách một lúc sẽ lại gõ cửa một lần, Vương Nhất Bác không bị anh phiền thì hàng xóm của cậu cũng sẽ bị anh làm phiền đến phát điên.
Bực tức bước đến mở cửa, bên ngoài quả thật là Tiêu Chiến. Người kia vẫn vận tây trang như ban sáng, ánh mắt lạnh nhạt này lại chứa đầy sự dịu dàng ôn nhu nhìn cậu. Tim Vương Nhất Bác nảy lên một chút, cậu tức giận lên tiếng.
"Tiêu tổng, anh có biết là anh phiền lắm không? Tôi...."
"Vương Nhất Bác tôi thích em."
Vương Nhất Bác kinh ngạc mở to đôi mắt, miệng muốn nói nhưng chưa kịp mở lời Tiêu Chiến lại tiếp tục cất lời.
"Không phải thích em. Vương Nhất Bác tôi yêu em."
Vương Nhất Bác bị lời tỏ tình mạnh mẽ từ anh đánh đến choáng váng. Giọng nói người kia vô cùng kiên định, lại rất to. To đến độ những người hàng xóm xung quanh đã bắt đầu ngó nghiêng qua nhà của cậu. Vương Nhất Bác thẹn quá hoá giận một tay liền kéo người kia nhanh chóng chui tọt vào nhà.
"Tiêu tổng, anh điên rồi đúng không? Anh không thấy nơi này đã cũ kĩ đến độ đánh rắm còn nghe được hay sao? Anh đứng trước cửa nhà tôi gào cái gì mà gào. Gào to như thế cho ai nghe?"
"Cho em nghe."
"Anh..."
Vương Nhất Bác thật sự nghẹn lời.
Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ đầy tức giận kia, liền bày ra tư thế dũng sĩ không sợ hi sinh tiếp tục lên tiếng.
"Vương Nhất Bác, tôi yêu em. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Lúc đó là tôi vẫn không nhận ra, em rất quan trọng đối với tôi. Khi em đột nhiên biến mất tôi liền cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng, tôi muốn gặp em, muốn được bên cạnh em, muốn được nghe em nói yêu tôi. Tôi còn muốn được chăm sóc em thật tốt. Tôi..."
"Ngưng."
Vương Nhất Bác đưa tay chặn lấy miệng người kia. Cậu cúi đầu xuống thật sâu, thật không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt đang dần ửng đỏ của cậu lúc này.
Những lời này thật quá dỗi đột ngột, lại đánh vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu quá dỗi mạnh mẽ.
"Tiêu tổng, tôi không muốn leo lên giường của anh."
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt kia đã hằn lên những vệt hồng nhạt nhưng lời nói vẫn đầy sự kiên định. Tim Tiêu Chiến chợt nhói đau, nhớ lại khi đó, anh hẳn đã tổn thương Vương Nhất Bác thật sâu sắc.
" Tôi biết, em không muốn leo lên giường của tôi. Đến tìm em, là tôi muốn leo lên giường của em."
Vương Nhất Bác lại một lần nữa nghẹn lời. Con người này nhìn có vẻ rất lạnh lùng nhưng thật ra lại rất ngốc nghếch. Trái tim tổn thương bao ngày qua lại đang dần được sưởi ấm bởi sự ngốc nghếch vụng về này.
"Tôi không lợi dụng anh."
"Tôi biết."
"Tôi yêu anh không phải vì anh là người đứng đầu Tiêu Thị."
"Tôi biết, xin lỗi em."
Nói đến đây Vương Nhất Bác liền ngưng lại. Tim Tiêu Chiến lại đau, anh thật sự đã làm Vương Nhất Bác đau lòng thật nhiều. Thật muốn đánh chết chính mình trong quá khứ.
Tiêu Chiến muốn tiến đến ôm lấy Vương Nhất Bác nhưng chân vừa tiến đến liền bắt gặp ánh mắt lạnh băng từ người kia, Tiêu tổng không dám manh động, liền rũ tay lặng lẽ đứng yên về nơi cũ.
"Tiêu Chiến, anh thật sự yêu tôi?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt anh lên tiếng hỏi. Không cần phải nghĩ ngợi, câu trả lời gần như ngay lập tức mà thoát ra.
"Một lời đã định, không bao giờ thay đổi."
Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến thấy thế liền cất bước tiến lên một bước, nhìn thấy người kia không nói gì chỉ giương mắt mỉm cười nhìn anh Tiêu Chiến liền nhanh chóng đi đến kéo người ôm chặt vào lòng.
"Vương Nhất Bác tôi yêu em. Những lời tổn thương em, Tiêu Chiến tôi nguyện dành cả đời này để thành tâm hối lỗi. Tôi thật ngốc, xin lỗi em."
Vương Nhất Bác cậu không phải là người nhỏ mọn, chân tình người kia, cậu không phải không thấy, nếu đã yêu nhau, Vương Nhất Bác cậu không ngại cho Tiêu Chiến một cơ hội.
"Tiêu Chiến, tôi cũng yêu anh."
Nhất Bác, Nhất Bác, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Những tổn thương cùng khó khăn trong thời gian qua, Tiêu Chiến tôi nhất định sẽ vì em bù đắp, đem hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho em. Bảo bối của tôi, em xứng đáng nhận được hết thảy sự dịu dàng trên cuộc đời này.
Quách Thừa quả không sai, mặt dày bám dính, thấy chết không sờn nhất định sẽ chiến thắng.
Vài ngày sau đó, tại nhà Tiêu Chiến.
"Bảo bối, đến đây."
Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn Tiêu Chiến đang tỏ vẻ quyến rũ giang tay ra đợi cậu sa vào lòng.
"Tiêu Chiến, anh lại lên cơn?"
Tiêu Chiến mặt không biến sắc, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh lên tiếng.
"Quách Thừa bảo rằng nếu gọi nhau như thế sẽ tăng thêm mức độ thân thiết. Em cũng sẽ thích."
Vương Nhất Bác nghe thấy liền hừ lạnh.
"Tôi không thích. Cái gì anh cũng nghe lời tên kia sao?"
Vương Nhất Bác chán ghét bĩu bĩu môi, Tiêu Chiến mắt thấy thế liền sáp lại gần người đang ngồi đọc báo trên sofa, hết ôm ôm lại hôn hôn.
Quách Thừa nói không sai, em ấy quả nhiên rất thích.
Vài ngày sau đó.
"Cục cưng đến đây, hôn hôn."
Vương Nhất Bác thật sự cạn lời, không nói nhiều liền trực tiếp đóng cửa nhốt người kia bên ngoài. Tiêu tổng cứ như thế mà trải qua một đêm trên sofa ròng rã.
Quách Thừa chết tiệt, sau này sẽ liền không nghe lời hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [Chiến Bác] Tình đầu. (Hoàn)
Cerita PendekTiêu Chiến (top) x Vương Nhất Bác (bot) Tác giả: Rinn. * * Đây là truyện được viết bởi sự tưởng tượng của mình có lấy hình ảnh người thật bạn nào dị ứng xin hãy bỏ qua.