4. Cánh hoa tàn

1.3K 140 53
                                    

"Tại sao lại thôi việc?"

Tiêu Chiến tức giận quăng mạnh tờ đơn lên bàn. Dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng thường ngày cũng đã thay bằng dáng vẻ đầy giận dữ. Sáng nay Tiêu tổng đã mang theo một thân vui vẻ mà đến Tiêu Thị nhưng không thể ngờ khi đến văn phòng đợi chờ anh lại là lá đơn thôi việc từ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tức giận, anh liền cho trợ lý kêu Vương Nhất Bác đến đây. Đây là lần đầu tiên có một nhân viên thôi việc lại khiến Tiêu Chiến tức giận đến như thế, nhưng Tiêu Chiến lại không nhận ra điều đó. Anh tức giận nhưng lại không biết vì sao mình lại tức giận?

Tiêu Chiến thật ngốc.

"Tiêu tổng vì sao lại hỏi thế? Tất cả những nhân viên xin thôi việc đều được Tiêu tổng gọi đến tận phòng làm việc để hỏi điều này sao?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đưa mắt nhìn anh. Người mới tuần trước còn ngọt ngào nói lời yêu anh dưới rừng hoa anh đào xinh đẹp ấy, hôm nay lại một mặt lạnh nhạt nhìn anh như một kẻ xa lạ bên đường. Tiêu Chiến siết chặt chiếc bút trong tay, ngàn lời chất vấn bên môi: Vì sao cậu lại không đi làm? Vì sao cậu lại trốn tránh tôi? Vì sao cậu lại nghỉ việc?... Thật nhiều, thật nhiều nhưng lại chẳng thể nào thốt lên. Tiêu tổng chinh chiến thương trường gần mười năm qua, biết bao nhiêu đối thủ bị anh làm cho nghẹn họng không thể phản bác nhưng hôm nay đứng trước người này anh lại không thể mở được lời chất vấn. Đôi mắt người ấy quá dỗi lạnh lùng, Tiêu Chiến không thích nó. Đôi mắt kia chẳng phải rất xinh đẹp hay sao? Đôi mắt kia chứa đầy sắc hoa anh đào rực rỡ, trong giữa làn hoa anh đào ấy còn có Tiêu Chiến anh. Vương Nhất Bác đã từng dịu dàng đem hình ảnh anh cất sâu vào tận đáy lòng, vào tận sâu trong đáy mắt. Nhưng bây giờ trong đôi mắt kia, một chút dịu dàng dành cho anh cũng đã không còn tồn tại, tâm thật lạnh.

Vương Nhất Bác nhìn người vẫn đưa mắt nhìn cậu không nói một lời, nở nụ cười nhạt bên môi kiên định lên tiếng.

"Tiêu tổng, mong ngài có thể nhanh kí vào đơn giúp tôi. Tôi đã tìm được công việc mới, hết tuần này tôi sẽ rời đi."

Vương Nhất Bác cúi người muốn rời khỏi căn phòng, rời khỏi nơi ngột ngạt khiến trái tim đã tĩnh lặng nơi cậu lại một lần nữa đau nhói. Không muốn nhìn anh càng không muốn gặp anh, Vương Nhất Bác nhanh chóng cúi đầu xoay người rời đi.

"Có phải vì câu nói lần trước tôi nói với cậu không?"

Tiêu Chiến mắt thấy người muốn bỏ đi liền vội vã lên tiếng, anh không hề nhận ra sự gấp gáp trong giọng nói cùng với đôi tay đã đổ đầy mô hôi lạnh.

"Tiêu tổng, lần trước là do tôi ngu dốt thiếu suy nghĩ nên mới nói điều mộng tưởng đó với ngài."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, một lần nữa trân trọng cúi đầu trước anh.

"Tôi xin lỗi."

Người đã rời đi nhưng ánh mắt Tiêu Chiến vẫn dán chặt vào cánh cửa lạnh căm đã khép lại. Anh thẫn thờ thả chiếc bút đã bị anh siết chặt đến nứt ra xuống bàn, đưa tay che lấy đôi mắt. Khi Vương Nhất Bác rời đi, kí ức anh về người kia hiện ra thật rõ ràng. Lần đầu gặp nhau là khi anh trở về từ chuyến công tác, cậu lén đưa mắt nhìn anh sao anh lại có thể không nhận ra. Người nhìn anh đông đến như thế nhưng anh chỉ đưa mắt nhìn về phía cậu. Anh không hiểu rõ hành động bản thân khi ấy, không muốn nghĩ nhiều Tiêu Chiến liền bỏ qua. Lần thứ hai gặp lại Vương Nhất Bác là khi bộ phận cậu gặp vấn đề, suốt cả buổi hợp cậu lén nhìn anh không biết bao nhiều lần. Tiêu tổng thông minh nhạy bén đến như thế, sao lại có thể không nhận ra. Khi ấy Tiêu Chiến còn cười thầm trong bụng: "Quả thật là một người đáng yêu". Lần thứ ba gặp lại cậu chính là nơi rừng hoa anh đào ấy, Vương Nhất Bác đứng ở nơi đó, thân hình mảnh mai thật khiến người khác muốn đi đến đem cậu siết chặt vào lòng. Đôi mắt kinh ngạc mở to nhìn anh, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy được trong đôi mắt xinh đẹp ấy ngoài sắc anh đào rực rỡ còn có hình bóng anh. Thật không ngờ lần sau gặp lại chính nơi ấy, anh đã không còn nhìn thấy hình bóng anh trong đáy mắt cậu, trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ còn sắc hoa anh đào đã héo úa cùng sự bi thương không thể cất thành lời.

Anh, đã làm tổn thương Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng lên đưa tay vén rèm cửa sổ, bên dưới kia chính là rừng hoa anh đào xinh đẹp. Hôm ấy vì nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ngẩn người ngắm hoa bên dưới nên Tiêu Chiến mới cất bước đi xuống nơi kia. Nào là ngẫu nhiên, nào là duyên trời định, duyên phận này vốn không phải do chính anh định hay sao?

Đưa mắt nhìn xuống rừng hoa anh đào bên dưới, hoa đã tàn, rừng cây đã phủ lá, có phải những cánh hoa cũng đã đau lòng vì người kia? Có phải rừng hoa cũng đang oán trách anh?

[ZSWW] [Chiến Bác] Tình đầu. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ