- Đôi mắt của tôi...Dùng tốt chứ?
Giọng nói nhẹ nhàn nhưng mạng lại vẻ dỉu cợt kinh bỉ cùng sự thương hại xen lẫn Nguyễn Ngọc Việt Thi mỉm cười ôn nhù nhưng nụ cười lọt vào mắt của Phan Hà Anh Thơ khiến cô ta rùng mình
- Chị...chị2...em...em_ Phan Hà Anh Thơ lấp bấp
- Ây da Anh Thơ yêu đấu em thật không biết đùa chị chỉ nói giởn thôi mà em xem mặt lại tái xanh như vậy...sợ rồi sao?
Nguyễn Ngọc Việt Thi thì thầm vào tai cô ta khiến cô ta rung rẩy hôm nay cô ta là cô dâu mà không có tí vui mừng mà còn sợ hãi đến mứt muốn xỉu
Bỏ qua Phan Hà Anh Thơ đang rung rẩy khi Nguyễn Ngọc Việt Thi bước đến bên Đổ Việt Tiến nhìn vào mắt hắn ta. Đôi mắt xanh lam của cô như muốn hút hắn vào thế giới mới
- Chào cậu, người yêu cũ_ Nguyễn Ngọc Việt Thi đưa tay ra mỉm cuòi nhìn hắn
-À...chào_ Đổ Việt Tiến bắt tay cô
- không biết nhìn vào đôi mắt kia cậu có ám ảnh không nhỉ_ Nguyễn Ngọc Việt Thi mỉm cười vui vẻ
- Tôi...chuyện đó...tôi_ Đổ Việt Tiến cứng họng
- 2 năm trước lí do tôi hiến mắt cho Phan Hà Anh Thơ là vì biết ơn Phan gia đã nuôi nấng tôi trong suốt 15 năm qua và bây giờ tôi trả xong rồi hiện tại tôi là Nguyễn Ngọc Việt Thi là cháu của Nguyễn Ngọc gia và không liên quan bất cứ thứ gì đến Phan gia vì vậy hợp đồng của Phan gia và Nguyễn Ngọc cơ chắc là không thành rồi
Nguyễn Ngọc Việt Thi cười khinh bỉ. Lũy Mẫn nghe đc liền hóa đá, bà ta đứng trước mặt Việt Thi mạnh miệng nói
- Mày nghĩ mày con ai đứa con hoang của Phan gia giám ra oai sao. Mày là cháu gái của Nguyễn Ngọc lão gia thì sao? Mày có quyền gì_ Lũy Mẫn hung hăng trừng mắt nhìn cô
- Cô ấy là vợ của tôi. Phan nhị phu nhân mong bà tôn trọng vợ tôi. Nếu không Nguyễn Chiến Thắng này sẽ không nể mặt người cao tuổi
Với tính cách sủng vợ của Nguyễn Chiến Thắng để Nguyễn Ngọc Việt Thi chịu uất ức là không bao giờ có trong từ điển của anh
Khi nghe Lũy Mẫn gọi vợ mình là đứa con hoan máu nóng trong người của Nguyễn Chiến Thắng liền sôi sùng sục chỉ có đều là anh cầm súng bắng chết bà ta vì nghe lời Nguyễn Ngọc Việt Thi nên anh mới nhịn
- Cậu cũng chỉ là đại thiếu gia của Nguyễn gia có gì to tác_ Lũy Mẫn khinh bỉ cười
-Phan phu nhân ý bà là sao con trai của Dịch Lan Tuyết này là để bà khinh thường sao nếu như tôi nói không chia tài sản cho thằng Việt Tiến thì bà đừng mong con gái cưng của bà có thể hiên ngang nhị thiếu phu nhân của Nguyễn gia
Đối với Dịch Lan Tuyết thì bà có 3 đều cấm kị 1 là không được suất phạm đến chồng bà. 2 là không được và tuyệt đối không được động đến danh dự hay tính mạng của con trai bà. Và 3 là nghiêm cấm tuyệt đối ai giám hại và có ý định hại Nguyễn Ngọc Việt Thi
Cho dù là ai bà cũng không tha. Vậy mà hôm nay Lũy Mẫn lại quy phạm 1 trong 3 đều cấm kị của bà. Nên bà không thể ngồi yên được
-Chị sui giữ Nguyễn gia và Phan gia hiện tai là quân hệ thôn gia với nhau. Chị....
- Thôi thôi bây giờ về tìn về nghĩ....lúc trước tôi đã từng nói sẽ làm thồng gia với Phan gia là vì Nguyệt Phi sẽ để Việt Thi và Việt Tiến kết hôn nhưng không ngờ con em của Việt Thi lại chen chân vào chỗ vốn của nó cũng may cũng may là 2 năm trước tôi và thằng Chiến Thắng gặp Việt Thi khi nó đang trong tình trạng mù lòa anh Phan anh không yêu thương Việt Thi cũng được tại sao phải làm cho con bé thành ra như vậy?
Dịch Tuyết Lan là đang tức giận thay cho con dâu nha bà thật sự không dám tin 1 người cho lại có thể bỏ mặt con gái mình trong suốt 2 năm không đăng báo cũng không tìm kiếm thật sự khiến bà căm phẫn
Phan Nhạc 1 bên chỉ biết cúi đầu hối lỗi
- Mẹ, mẹ đừng tức giận mẹ cứ ở đó việc này cứ để con xữ lí_ Nguyễn Chiến Thắng nở nụ cười quỷ dị
- Thắng..._ cô nhẹ giọng gọi anh
- Con dâu ngoan đừng cản nó để thằng Thắng nó sử lí_ Dịch Lan Tuyết vuốt nhẹ mái tóc cô
- Không có con định nói là Thắng nếu được móc hộ em đôi mắt để em đem về nhà ngắm dần nha....
[......................Còn..........................]
BẠN ĐANG ĐỌC
_(HOÀN)_Cưng chiều vợ yêu
Roman d'amourTruyện: Cưng chiều vợ yêu Nam9: Nguyễn Chiến Thắng Nữ9: Tần Việt Thi(Nguyễn Ngọc Việt Thi) Đây là chuyện mk viết chỉ dành riêng cho thi nơ. Mong m.n ủng hộ lần đầu viết truyện có gì sai xót mong m.n bỏ qua