Taehyung từng xem một bộ phim.
Nội dung của nó giản đơn vô chừng, có một quốc gia nọ phát minh ra cỗ máy thời gian, giao nhiệm vụ cho một nhà khoa học thử nghiệm quay về quá khứ. Mỗi hành động ở quá khứ sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tương lai. Nhà khoa học bắt đầu hành trình du hành thời gian trước bao lời cảnh báo. Quá trình thử nghiệm không phát sinh biến cố nào, nhưng thời điểm nhà khoa học rời khỏi đó đã vô tình lưu lại dấu chân. Chỉ là một dấu chân mà thôi, anh ta chẳng buồn đoái hoài đến nó.
"Vậy kết phim anh ta có trở về hiện tại được không ạ?" Tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, đám học sinh ồn ào thu dọn sách vở, tò mò hỏi một câu.
"Tất nhiên là có." Bóng ai đó thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, vô tình mắt chạm mắt với Taehyung. Anh khẽ nhướn mày, "Nhưng anh ta bàng hoàng nhận ra, tất cả mọi người đều đã chết hết. Nói theo cách khác, thời đại của anh ta chưa từng tồn tại trong lịch sử."
"Dấu chân để lại trên lớp bùn quá khứ đã xoay chuyển vận mệnh của cả một thời đại."
"Không có cách nào sửa chữa, cũng không có cách nào thay đổi."
Anh chậm rãi bước xuống bục giảng, lướt qua người Jungkook với đôi mắt nhìn thẳng không dừng lại dù chỉ một giây. Người kia kéo áo anh, dùng sức giật ngược anh về phía sau, ấn anh vào tường.
"Cút!"
"Taehyung!"
Hai người lên tiếng cùng một lúc. Cậu dựa vào lưng anh, cúi thấp đầu, để hơi thở của mình hôn lên gáy anh, "Đừng gây sự với em nữa."
Taehyung im lặng, dùng sức đẩy cậu lùi về phía sau mấy bước.
Jungkook mãi mãi không hiểu cậu đã làm sai điều gì, anh thất vọng nghĩ.
Sinh nhật vào thứ bảy tuần trước, Taehyung cất công chuẩn bị cả bàn đồ ăn. Khi anh đang háo hức đợi Jungkook trở về thì cậu gọi điện thông báo mình bận, không thể có mặt.
Anh lặng lẽ ăn hết, rồi lại lặng lẽ thu dọn bát đĩa đi rửa. Xách túi rác xuống tầng, tiện đường ghé qua cửa hàng tạp hoá mua kem đánh răng, tiện thể mắt chạm mắt với cô nàng đang thân mật khoác tay Jungkook trong cửa hàng. Cô ả phản ứng rất nhanh, nhếch miệng cười với anh một cách đầy hợm hĩnh.
Taehyung máy móc đưa đồ cho nhân viên thanh toán, tay còn lại rút điện thoại đang đổ chuông ra khỏi túi quần.
"Sinh nhật vui vẻ, Taehyung."
Quan tâm không đổi mãi như ngày nào.
Anh hỏi, "Không có điều gì muốn giải thích sao?"
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nũng nịu, Jungkook vội vàng nói không có rồi lập tức cúp máy.
Trên đường về nhà, một tay Taehyung đang cầm túi đựng kem đánh răng. Nhưng anh không quan tâm, hai tay vung vẩy đầy tự do.
Tuýp kem đánh răng văng ra ngoài, rơi xuống đất, anh cúi người nhặt nó lên ngay. Anh không khó chịu, cũng không thoải mái. Đây không phải lần đầu tiên Jungkook làm như vậy, và có lẽ cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Tổ hợp của hai ta
FanfictionBốn mùa hẳn rất đẹp Nếu anh còn ở đây Hoa xuân trái hạ gió thu đông tuyết Nhờ có anh mới tràn đầy sức sống Ngẫu nhiên hội ngộ nhau trên tinh cầu này Chính là một loại may mắn Cảm ơn người Đã lấp đầy trái tim trống rỗng của tôi. -written by wobuweizh...