Jungkook tỉnh dậy ở bệnh viện, quạt trần đã lâu chưa tra dầu kêu kẽo kẹt trên đỉnh đầu. Lần này không có bóng dáng Taehyung ngồi bên giường bệnh.
"Chúng tôi đã bấm gọi số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại của anh, nhưng người ta không nghe máy. Giờ anh có muốn gọi cho ai không?" Y tá với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, đưa cho Jungkook.
Không có cuộc gọi nhỡ nào, thay vào đó là hai tin nhắn chưa đọc. Cậu mở ra xem, ngây người nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi. Tay đau, chạm lên mắt, không rõ đâu mới là đau thật.
Vội vàng gọi cho anh. Không người bắt máy.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu phải nghe hết âm báo chờ. Trước giờ, mỗi khi cậu gọi Taehyung luôn nghe ngay, như thể lúc nào cũng đang trong tư thế sẵn sàng chờ cuộc gọi đến của cậu.
Jungkook gọi ba lần, anh không nghe, đành chuyển sang gửi tin nhắn.
"Đừng gây sự với em nữa, được không?"
"Anh nghe máy đi."
Jungkook mơ hồ nhớ lại, hình như tối qua Taehyung gặp phải chuyện gì đó. Nhưng cậu không chú ý lắng nghe, cũng không rảnh để nghe. Đang nói mấy lời an ủi quay ra đã thấy anh cúp máy.
Khác hẳn với những lần giận dỗi trong quá khứ, Taehyung không nói "Anh muốn chia tay."
Lần này anh nói, "Chúng ta dừng lại đi."
Cậu giống như trái táo anh từng gọt, anh bỏ miếng táo vào miệng, hai người gắn bó như môi với răng. Nhưng đột nhiên anh lại nuốt chửng miếng táo vào trong bụng, không một dấu vết.
Điện thoại rung lên, Jungkook khấp khởi mừng thầm, tưởng đó là cuộc gọi đến từ người cậu đang mong mỏi. Khi biết đấy là ai sắc mặt cậu lại ảm đạm như cũ.
"Anh à, đánh cũng đã đánh rồi, em phải đỡ mấy chai rượu đập vào đầu đây, bao giờ tiền mới gửi vào tài khoản của em?"
"Em bị đánh đến mức nhập viện khâu mấy mũi, anh phải cho em thêm tiền thuốc men chứ?"
"Cái gì... Em suýt mất mạng mà chỉ được có trăm ngàn thôi sao?"
Giường bên cạnh đang ngủ trưa, bị tiếng nói chuyện điện thoại oang oang của Jungkook làm phiền, làu bàu chửi vài câu. Cậu đành tắt máy, nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn quạt trần quay tròn trong mệt mỏi.
Cậu nhớ Taehyung.
Taehyung tỉnh dậy vì cơn đói quấy rầy, bụng sôi lên ùng ục như đang kháng nghị sao anh lại bỏ mặc nó. Nhìn đồng hồ mới biết mình đã ngủ gần một ngày trời, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chất đống trong máy. Anh lết xuống giường, vào bếp nấu mì, lấp đầy cái bụng trống rỗng, cảm thấy khá hơn nhiều.
Hiệu trưởng nhắn tin bảo Taehyung tạm thời nghỉ việc một thời gian, chờ có kết quả điều tra chính thức. Anh đang trả lời tin nhắn của hiệu trưởng thì tin nhắn mới của Jungkook nhảy ra.
Anh lập tức tắt máy, lên giường trùm chăn đắp kín người.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Không có tình yêu, sinh hoạt của anh vẫn duy trì như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Tổ hợp của hai ta
ФанфикBốn mùa hẳn rất đẹp Nếu anh còn ở đây Hoa xuân trái hạ gió thu đông tuyết Nhờ có anh mới tràn đầy sức sống Ngẫu nhiên hội ngộ nhau trên tinh cầu này Chính là một loại may mắn Cảm ơn người Đã lấp đầy trái tim trống rỗng của tôi. -written by wobuweizh...