[Hàng comm] USSR x VNCH

248 19 18
                                    

Người viết: [Ẩn danh]

Số từ: 2920

Giá comm: 90k

Warning: Ngược, Crackship, Boy Love, có H nhẹ.

Open Ending.

Không thích mời click back. Không thích mà vẫn đọc thì làm ơn không đả kích hay comment khiếm nhã. Vì nó là lỗi của bạn.

Kể cả khi bạn biết tác giả là ai, xin đừng công khai danh tính của họ. Vui lòng tôn trọng người viết và chủ comm. 

Không mang đi hay mượn ý tưởng khi chưa có sự cho phép của tôi.

Xin cảm ơn.

-  -  -  -  -

Gã là Việt Nam Cộng Hòa, sắc cờ vàng chói trên cơ thể gã đã chính từng là sự tự hào khó phai với vùng đất phương Nam xa vời kia. Cho đến khi gã theo bước tên Hoa Kỳ lẻo mép, hay có thể gọi là lúc mà lòng tham vô đáy của gã nổi lên.

Khao khát một cái vinh quang vớ vẩn, vốn dĩ không thể có trên đời.

Ai mà biết được, gã có chút hối hận nhưng có lẽ là quá muộn rồi. Biện hộ cho tội lỗi? Không, gã không nhận là mình sai đâu. Dẫu có bị dè bỉu thế nào cho nữa, ném lao thì phải theo lao.

Ngồi gọn trong góc phòng, chân và tay gã hiện tại chằng chịt những vết bầm tím khó phai. Cơ thể vốn thấp bé, từ ngày đến đây gã còn tiều tụy hơn vài phần. Sóng lưng dọc xuống vùng eo hiện giờ có thể thấy được sự yếu ớt của gã lúc này, chỉ sợ rằng khi gã chọc giận ai đó thì gã sẽ bị bẻ gãy làm đôi trong vài giây ngắn ngủi. Sinh mệnh từ ngày nào bỗng nhiên hóa bé nhỏ, gã không thể bảo toàn được nó nữa rồi.

Kẻ khác nhìn vào gã thì có thể sẽ nghĩ là gã đang trải qua một cuộc tra tấn về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng với gã, đó chính là gã đang được yêu.

Mái tóc đen nhánh rũ trước trán,  thêm phần làm gã yếu nhược, dễ vỡ hơn bao giờ hết. Đầu khẽ nghiêng ngả tìm một điểm tựa trên bức tường lạnh lẽo, mắt lơ đãng nhìn về phía cánh cửa dè chừng điều gì đó. Đôi môi khô khan với những vết thương đóng vẩy khẽ run vài cái nhẹ, gã thấy lạnh.

Chẳng biết tự bao giờ, gã lại sợ được yêu đến thế này. Người gã thương luôn nhìn gã bằng cặp mắt ngạo mạn và khó ai có thể chấp nhận được cái biểu cảm khó coi ấy ngoại trừ gã. Gã luôn thấy rằng y rất đẹp và hoàn mỹ, chỉ là gã không biết rằng mình đối với người kia có ý nghĩa thế nào. Liệu có bằng một thứ đồ vật không?

Vừa nghĩ đến đó, khóe mi gã nhanh chóng rung động mà nhắm chặt lại. Sự thật này gã không hề muốn đối mặt, đau đớn và nhức nhối tựa như xát muối vào vết thương vậy. Đôi lúc gã cũng nhu cầu được chơi trò yêu đương như người khác, một cuộc tình nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng có lẽ là với cái giá đắt đỏ kia thì chuyện đó sẽ không bao giờ có được. Hay chí ít là tồn tại trên đời.

Cạch, cánh cửa mà gã không mấy trông mong kia được mở ra với một tốc độ chậm rì và khó hiểu lạ lùng. Hôm nay người là không muốn tiếp xúc với gã nên mới làm kiểu cách như vậy? Cái đầu nhỏ trượt trên nền tường phẳng lặng rồi nhanh chóng tiếp xúc với cái lạnh tản nhiệt trên sàn nhà. Buồn bực và suy sụp cứ xuất hiện bên trong gã không lí do, vốn là gã đang được yêu thương cơ mà. Mấy chuyện xúc cảm này đến chết gã cũng không hiểu được, mà khoan. Gã đã gần như đã chết trong mắt kẻ khác rồi mà nhỉ? Ánh mắt nhìn đi vô định, sự vô hồn phảng phất trong đôi mắt màu nâu đen đã từng luôn đầy ắp muôn vàn sắc màu hiếu kì trên đời này. Gã cảm thấy tiếc nuối cho chính cuộc đời mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kho Trữ Văn Ngon Nghẻ Của CháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ