"Ngồi yên đi Wonwoo"
"Tớ bảo cậu ngồi yên mà, nhìn thẳng vào tớ đây này, đúng rồi. Thế"
"Đã bảo ngồi yên cơ mà. Thở dài cũng không được"Wonwoo ngồi trước mặt Soonyoung , yên lặng, ánh mắt nâu và bình thản. Soi mình vào đó bạn sẽ có cảm giác đứng bên bờ hồ vào một buổi chiều thu.
Soonyoung không giỏi ví von lắm nên chỉ so sánh được thế. Chứ nếu là thằng nhóc Hansol hay ông anh nhà thờ Jisoo thì sự so sánh đã có thể ở một đẳng cấp khác rồi. Wonwoo cứ ngồi vậy, nhìn thẳng vào mắt Soonyoung như thế, thật lâu và lặng im. Cậu ta không hề cựa quậy hay nói chính xác hơn là không được phép cựa quậy vì chỉ cần động một chút thôi là Soonyoung sẽ lại cằn nhằn hoặc gào ầm lên ngay.
Cần giải thích luôn là không phải tự dưng Soonyoung lại quát bạn mình xơi xơi như thế. Vì Wonwoo đang làm mẫu cho Soonyoung vẽ nhân vật trong truyện của cậu ta. Đương nhiên tác giả Kwon có quyền đòi hỏi sự nghiêm túc từ "mẫu" của mình rồi.
Cũng xin được đính chính rằng Soonyoung cũng chẳng phải hoạ sĩ hay nhiếp ảnh gia gì, cậu ta chỉ là dạo gần đây có chút hứng thú viết lách, lại lĩnh hội được chút khiếu hội hoạ từ cậu em họ Từ nên muốn vẽ ra nhân vật của mình cho câu chuyện thêm sinh động thôi.Đại loại câu chuyện cậu đang viết dở có một cậu nam chính âm thầm yêu nhưng lại chỉ biết giấu cảm xúc dưới đôi mắt bình thản.
Sau khi đã miêu tả xong khoảnh khắc đắt giá, Soonyoung vẫy tay ra hiệu cho Wonwoo ngừng diễn, được phép ngọ nguậy bình thường.
Wonwoo đi lấy ly nước rồi trở về chỗ cũ, nhìn Soonyoung nhưng ánh mắt không còn bình thản nữa mà đã chuyển sang bình phẩm:"Xin người. Ngoài đời chẳng có thằng hâm nào đứng im thật lâu như thế nhìn người mình yêu bằng ánh mắt bình thản như mặt hồ yên lặng được đâu. Sự thật là nam chính của cậu hoặc là sẽ lăn ra ngủ hoặc phải thốt lên 'Ôi mỏi chân quá đi thôi'. Đấy viết vào truyện như thế"
Soonyoung đập bàn. Cớ gì cứ cái lúc cảm xúc đang bay bổng như chùm bóng bay được bơm đầy khí Heli thì cậu ta lại cứ ở cạnh dùng kim đâm "bộp bộp"như vậy. . .
Đầu óc Soonyoung chưa bao giờ ngừng bay bổng. Cảm giác như cậu ta và những đám mây trên trời kia là anh em thất lạc của nhau vậy. Cho đến một ngày máu lãng mạn của cậu ta đã tích tụ đủ, cậu ta bắt tay vào viết lách và Jeon Wonwoo dĩ nhiên 'may mắn' 'trúng thầu' vai nam chính cho mọi câu chuyện.
Soonyoung thường xuyên bắt Wonwoo tạo đủ mọi dáng vẻ, mọi cung bậc cảm xúc mà cậu ta muốn, à không, là nhân vật của cậu ta muốn hay nói chính xác hơn là nhân vật của cậu ta cần.
Mỗi lần như vậy Wonwoo đều không quên nhắc nhở: "Mô tả chân thực vào và đừng bỏ sót chi tiết nào ở dáng vẻ đẹp trai của tớ" "Ơ nhưng chân thực quá ra đường fan hâm mộ nhận ra cũng ngại nhỉ". Và mỗi lần như vậy cậu đều nhận được cái đập bàn giận giữ của Soonyoung: "Ngồi immmm".
Thật tiếc là kỹ năng vẽ vời của Soonyoung không thuộc loại xuất sắc lắm nên mỗi lần nhìn thành quả của Soonyoung, Wonwoo đều phải nhăn trán: "Cậu làm thế này thì còn ai nhận ra tớ nữa"
"Mặc kệ , tớ chỉ cần nắm bắt cái thần thái thôi. Nhận ra hay không mặc xác cậu"
"Nguỵ biện"