Oneshot | Pokchya 。Còn anh.

69 11 17
                                    

1. Viết theo request của em Đèn, với plot là "Còn anh" của Vũ.

𝟐𝟎𝟎𝟐𝟎𝟔 | 𝟏𝟐𝟗𝟎 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼


"Tìm ai đây
Tiếng em cứ xa mờ đi
Trái tim nghẹn ngào đắm đuối
Lạc đâu ánh mắt xưa..."

//

Mùa hè len lén trườn qua khoảng sân thể dục cỏ mọc xanh um, nhẹ tênh lách qua từng đám cỏ mỏng dẹt, dài tắp. Mặt trời uể oải lấp ló sau những cụm mây tơi xốp, thỉnh thoảng vươn mình vẩy đi chút nắng. Trời khô ráo. Ánh nắng đầu hè tinh nghịch quẹt một lớp vàng nhạt nhòa trơn nhẵn lên cảnh vật.

Trên sân thể dục, chùm tiếng cười rộ lên làm bục vỡ mảng không gian có phần ảm đảm mà thiên nhiên mang lại.

Những đứa con gái túm tụm chụm lấy nhau ở khắp mọi nơi, đi thong dong quanh sân cỏ, ngồi tám chuyện trên hàng ghế bên trái hay trên bậc cầu thang dài chạy xuống bên phải, hay là bày trò nghịch ngợm dưới những tán cây xòe đám lá dày xanh mơn man.

Lũ con trai có cái thú riêng tốn kém thể lực hơn là vật lộn với mấy môn thể thao quen thuộc, chúng chiếm cả sân cỏ trung tâm để rồi hàng tá những thằng con trai cao ngồng chạy vòng vèo theo một trái bóng da láng mịn trắng trắng, đen đen.

Quả bóng nhỏ thó, tròn trùng trục, và nặng. Đám con trai trên sân, dù mệt lử, dù mồ hôi có chảy ròng ròng, vẫn kiên quyết đạp cho quả bóng ấy một phát ra trò đủ để đẩy được nó vào lưới đối thủ.

Eunsang ngồi một mình giữa nhiều cái ghế trên sân thể dục, mỉm cười nhẹ một cái khi Junho vừa ghi bàn thắng thứ năm.

Chuyện thường thôi, mấy đứa con trai gào lên mấy tiếng rồi lại quay trở lại nhịp đá nhanh chóng, Junho vẫy tay với Eunsang, Eunsang giơ ngón cái chắc nịch. Nếu cậu không đau chân và cậu ở đó, hai đứa sẽ tập tay nhau một cái, rồi Eunsang sẽ lại truyền bóng cho Junho, và Junho tiếp tục ghi bàn thắng thứ sáu.

Nhìn Junho nhanh thoăn thoắt trên sân bóng, Eunsang lại tự cười phì một tiếng, Junho ấy à, nhìn thế thôi chứ bình thường cứ an tĩnh chậm chậm, đến ngay cả đường về nhà có khi cũng chậm chạp nhớ mãi không ra, mà có lẽ là do quen được Eunsang chở, nên Junho cứ việc ngồi phía sau an lành đi đi về về.

Kể cái chuyện lạc đường của Junho, thì có lần hai đứa cãi nhau lớn thật là lớn, Junho chẳng nói chẳng rằng bỏ về trước, không chơi bóng nữa. Được nửa tiếng sau, cậu ấy lật đật chạy trở lại chỗ cũ, hết hơi kể lể rằng lúc nãy hỏi đường một người miết làm người ta sợ mà cậu ấy cũng ngại quá, người ta mắng cho một trận, thế là rốt cục thì, Junho đi vòng vòng một hồi lại quay về cổng trường, ngượng nghịu bảo Eunsang: "Đèo tớ về với."

Kể cái chuyện lạc đường của Junho, thì nếu chỉ đường cho cậu ấy, google map hoặc bất cứ ứng dụng nào cũng không có tác dụng, chỉ có cách là nói chuyện cùng cậu ấy dọc đường đi thôi. Hay ít nhất là, để cậu ấy đi một mình nhưng miễn là trời vẫn sáng hồng, ít ra nhìn còn quen quen, chứ mà chìm trong trời tối đặc, đường nào cũng sẽ trở nên lạ lẫm hết.

Kể cái chuyện lạc đường của Junho, thì hai đứa cùng chơi game là thế, vốn là đang đánh quái cạnh nhau, vốn là đang đứng sát lưng với nhau, thế mà tích tắc quay đi quay lại tý tẹo, ơ kìa biến đi đâu luôn mất rồi. Địa hình trong trò điện tử mà cũng lạc được, Eunsang quan ngại thực sự, may mà kích thước tiêu chuẩn của một sân bóng đá cũng chỉ nhỉnh hơn 100m chiều dài và cũng chưa đến 100m chiều rộng, chứ không thì không biết đi nhặt bóng rơi có lạc không nữa... Lúc đó Junho sẽ cuống quýt kéo tay Eunsang, cứ Eunsang à Eunsang ơi mãi thôi...

"Eunsang, Eunsangggggggg..."

Ngày trước, cậu ấy đều gọi lớn tên Eunsang như thế, còn bây giờ, cậu ấy chẳng nhớ nổi Eunsang là ai nữa rồi.

Là lần đi cắm trại nọ, Junho bị lạc trong rừng, rồi Junho trượt chân ngã, vô tình đi lạc như thế, rốt cục đến giờ vẫn còn lạc ở đâu kia chẳng chịu quay về. Junho giờ vẫn chưa chịu nhận ra Eunsang, cậu ấy ngơ ngác hỏi "Anh nào thế?" rồi ngoảnh mặt quay đi.

Junho à, nhớ cậu quá, muốn tới thăm cậu, cậu lảng tránh thì đau lòng, cậu đối xử tốt thì lại tham lam muốn gặng hỏi thêm nữa, sẽ khiến cậu mệt, và Eunsang cũng mệt mỏi trong một vọng tưởng mơ hồ.

- Anh nào vậy mẹ?

Junho bám lấy vạt áo mẹ, bác gái nắm lấy tay Junho, nhìn Junho, rồi lại nhìn Eunsang, bác gái ngồi xuống giường, mềm mại giải thích cho Junho:

- Là Eunsang, hôm qua bạn đến chơi với con đó, con nói con thích bạn mà, nên nay bạn lại đến nữa đấy, Junho hỏi bạn nay đem gì đến cho Junho nè!

Junho nhìn Eunsang một cái, hơi nghiêng đầu thăm dò, rồi lại quay lại nhìn mẹ, lắc đầu:

- Anh đấy trông lạ hoắc, không quen... Con muốn ngủ cơ, mẹ bảo anh đấy về đi.

- Junho à...

- Không sao đâu bác ạ... - Eunsang đặt giỏ hoa quả lên bàn, quay người tiến về hướng cửa bước thật vội. - Chắc Junho mệt rồi, cháu về mai cháu lại đến ạ.

Bác gái vỗ vỗ Junho đang giấu mình trong chăn, lại vừa định đứng dậy để nói với Eunsang vài điều nhưng cậu rời đi nhanh quá, Eunsang à...

Tiết hạ oi nồng, nắng kia hanh hao như muốn đốt cháy cả cành cây phiến lá. Thành phố vào giờ cao điểm luôn xô bồ nhộn nhịp, tuyến đường quốc lộ nườm nượp người và xe. Không khí xung quanh hừng hực như một chảo dầu sôi trên bếp lửa, bao nhiêu thứ âm thanh ồn ã trộn lẫn vào nhau.

Eunsang chen chúc giữa dòng người đi bộ trên vỉa hè, cậu cố rướn mình để phóng tầm mắt len qua dòng xe xuôi ngược, nhìn về phía đường bên kia, đèn cho người đi bộ mãi không chuyển xanh nhỉ, cậu hiện giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.

Nhà, Eunsang trước giờ luôn là người dẫn Junho về nhà dù cho cậu ấy có đi lạc xa đến đâu, Junho chỉ cần gọi điện, Eunsang sẽ nói rằng Junho hãy đứng yên đó, Junho chỉ cần đứng yên một chỗ đó, chờ, chờ Eunsang đến.

Junho sẽ đứng giữa dòng người hỗn tạp kia, lưng cậu tựa vào một thân cây to, đôi mắt lấp lánh trong veo hơi nheo lại, lười nhác tránh ánh mặt trời gay gắt. Cậu vẫn sẽ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đúng kiểu cậu thích, tay áo dài được xắn gọn, vóc người cao ráo nổi bật giữa đám đông và khuôn mặt tuấn tú sáng bừng trong nắng hạ.

Yên tâm, vì Eunsang luôn nhớ đường về nhà, nên Junho hãy cứ tin tưởng đứng ở đó đợi nhé, dù hôm qua là bạn bè thân thiết, hay hôm nay làm quen lại với "anh nào đấy trông lạ hoắc", và giờ dù Junho không còn nhớ Eunsang, thì vẫn còn "anh lạ hoắc" Eunsang ở đây, còn anh, lưu giữ tất cả kỷ niệm kia, chờ em, chờ em, chờ em...

./.

「 TAKE REQUEST 。Create our amazing stories #COAS 」Where stories live. Discover now