Một bức ảnh chụp trong vội vã, và cũng là bức ảnh duy nhất em nhìn vào ống kính máy ảnh của tôi.
Bình thường em lúc nào cũng bình thản, nhưng ngày hôm đó trông em khẩn trương đến lạ, và không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng sự khẩn trương đó có thể khiến em biến mất khỏi tôi mãi mãi.
Tôi đã không kịp suy nghĩ mà bắt lấy bờ vai gầy gò của em, cầu xin em ban cho tôi một ân huệ nhỏ nhoi. Em có vẻ không được tự nhiên cho lắm, có lẽ vì em đang vội, hoặc tôi đồ rằng em đã biết rõ tôi là kẻ luôn lặng lẽ đứng từ xa dõi theo em, dù đối với em tôi chỉ là một con người xa lạ. A, nghĩ lại lúc đó tôi mới ngu ngốc làm sao, tại sao tôi lại không nghĩ rằng em sẽ gọi cho cảnh sát bắt tôi, và tống tôi vào tù như một tên biến thái cuồng theo dõi?
Dù sao thì, tôi cho rằng em sẽ không làm thế, và quả thật là em đã không làm thế. Có lẽ là ai thì cũng sẽ mủi lòng trước một kẻ khờ dại vì yêu như tôi mà thôi.
Và giờ đây, em đã biến mất thật rồi, không còn gì trên đời còn lưu lại để chứng minh em đã từng ở đây, giữa lòng thành phố Berlin buồn tẻ này. Ngày qua ngày, Tôi vẫn lang thang như một kẻ vô gia cư trên khắp mọi ngóc ngách của Tiergarten, hòng tìm kiếm một hơi ấm em lưu lại trên tán lá hay ảnh phản chiếu em trên mặt nước xanh ngăn ngắt kia. Công viên rộng lớn và quạnh quẽ nhường ấy, rốt cuộc lưu lại, cũng chỉ có bức ảnh này thôi, bức ảnh như một minh chứng duy nhất cho mối liên hệ mong manh giữa em và tôi.
Ôi Muse, Muse của tôi, chỉ có em, chỉ có em mà thôi, em găm đầy gai hoa hồng lên trái tim ta, để mặc nó chảy máu rồi chạy đi như một con mèo tinh nghịch. Em là gió và em không thuộc về ai, chỉ có ta như một kẻ khờ dại, vẫn chờ em giữa vườn hồng đang tàn héo, chờ em và duy nhất bàn tay em an ủi trái tim đơn côi và tật nguyền này.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Berlin, Đức, ngày 23/7/2017.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] - Một người lạ ở Tiergarden - Oneshot
Fanfiction- Fic hoàn toàn là hư cấu, các nhân vật đều không thuộc về tôi. - Chắc chắn là OOC.