Chương 2: Gặp gỡ con người

50 6 0
                                    

Đó là con người đó. Đúng, chính là Kris trong Deltarune đó. Chỉ là nó quá giống với con người mà tui muốn thôi. 

Với lại, vì nhân vật chính của chúng ta đã chuyển sinh thành slime rồi nên là từ giờ gọi là " nó " nha.

_______________________________

- Đây là năm bao nhiêu vậy Đại hiền triết?

/ Trả lời: Cùng năm với năm ngài chết. /

" Vậy là năm 2018 à... "

Nguyên Nguyên đi khắp khu rừng, đương nhiên là với một khu rừng hắc thuật thì không tránh khỏi những con quái thú đến quậy phá. Con đầu tiên là Hắc Xà to chà bá. Nguyên Nguyên cười hắc hắc. Chả là nó đã thành công tạo ra skill thủy khiển rồi skill hóa lỏng, hóa rắn, lại còn skill kháng sát thương ( chỉ nhận 10% sát thương ) và skill tự hồi phục nên mới đắc ý. Nó dùng thủy trảm cắt phăng đầu con Hắc Xà. Nguyên Nguyên đến gần con quái, nhìn nó bằng ánh mắt kinh tởm rồi nhắm tịt mắt, nuốt trọn con quái bằng skill Kẻ săn mồi. Sau khi tiêu hóa Hắc Xà trong vài giây, Nguyên Nguyên tan chảy.

- Ẹc! - nó rùng mình. Giờ nó hiểu được cảm giác của Satoru khi ấy rồi. Dù không có vị giác, Nguyên Nguyên vẫn cảm thấy ghê tởm bằng tất cả cơ thể. Nhưng dù sao, nó đã có thêm skill phát hiện nguồn nhiệt và hơi thở độc. 

Nói chung là sau một tuần ở rừng này, Nguyên Nguyên đã lấy được một đống skill: Cơ thể bọc giáp của một con gì đó trông như thằn lằn khổng lồ, hơi thở tê liệt của một con được Đại hiền triết gọi là Rết Tà Ác, điều khiển dây tơ của một con nhện khổng lồ, hút máu và sóng siêu âm của Dơi khổng lồ. Rốt cục, Nguyên Nguyên hét lên

- TÔI CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

Tiếng của Nguyên Nguyên vang xa đến tận dòng suối giữa rừng, nơi có một con người bị thương nặng. Cậu bé trông như một người bình thường, nhưng cậu ta lại tỏa ra một lượng phép thuật rất lớn, thu hút rất nhiều quái vật, kể cả loài yếu nhất. Vì vậy, không lí gì mà Nguyên Nguyên không đến cả. Nó di chuyển đến đó nhanh hết mức có thể, đến nơi thì thấy một con người đang hấp hối giữa một vòng phép được vẽ trên khu đất trống, xung quanh là quái thú nhưng không con nào dám tiến đến gần con người, lại càng tránh xa vòng phép kia. Duy chỉ có mỗi nó điếc không sợ súng, một đứa trẻ như sắp nổ tung thế kia còn dám lại gần. Con người cố mở một mắt, nhếch mép cười giữa cơn đau dằn vặt đến đau đớn tim gan. 

- Mi thật là một ma vật không biết sợ chết là gì. 

Nguyên Nguyên tiến đến gần cậu ta, vừa lấy một chất lỏng màu xanh từ cơ thể ra, vừa nói - Này, cậu ổn không đấy? Tôi có một chút thuốc hồi phục này, hiệu quả lắm nhé! Uống vào cậu liền khỏi ngay! - nó đưa ra trước mặt cậu ta nhưng cậu bé chỉ lắc đầu

- Không được đâu. Lời nguyền này không thể chữa trị bởi thuốc được, cho dù là thuốc được tạo bởi phép thuật. Này ma vật bé nhỏ.

- Ơi?

- Tôi đã quan sát cậu suốt một tuần qua. Vì vậy tôi muốn thỉnh cầu cậu một điều...

- Cậu muốn gì, tôi đều đáp ứng!

- Nhờ cậu... sau khi tôi chết... hãy ăn tôi.

Nguyên Nguyên sững người. Nó biết cảnh này trong phim, nó cũng biết rằng con người sẽ đề nghị điều này nhưng nó vẫn không khỏi bàng hoàng. Tận sâu bên trong của Nguyên Nguyên cảm thấy cảm phục đứa trẻ. Nó không biết vì sao nhưng nó cảm thấy đứa trẻ này như Izawa Shizue vậy. Bằng giọng điệu kiên quyết nhất của mình, Nguyên Nguyên nói - Chắc chắn rồi!

Cậu bé loài người mỉm cười - Còn một điều nữa.

- Điều gì?

- Tôi muốn biết tên cậu.

Khi cậu bé nói vậy, Nguyên Nguyên mới định thuận miệng nói là " Nguyên Nguyên " nhưng như vậy thì có gì đó hơi kì cục. Nó đã chuyển sinh, tức là đã sống một cuộc đời mới, một thân phận mới, vậy thì nó còn lưu luyến với cái tên cũ làm gì? Nguyên Nguyên mỉm cười - Tên tôi là Rimuru Tempest.

Hề hề! Mình là thế hệ chuyển sinh hệ sau, hơn nữa lại còn ngu đặt tên, vậy thì ngại gì mà không tiếp nối tinh thần truyền thống của thế hệ trước, đặt luôn tên mình là tên của Satoru-senpai?

Cậu bé mỉm cười theo, đặt tay lên đầu của Rimuru, vuốt ve - Tempest à... thật là hay đó. - trước khi chết, cậu nói - Cảm ơn cậu... Rimuru Tempest.

Rimuru nhìn xác cậu bé một hồi lâu rồi tiến lại gần, trước khi ăn, nó nói - Tôi xin lỗi, cậu bé. - sau đó co giãn bản thân, nuốt trọn xác cậu bé vào người.

/ Xác nhận. Đã phân tích xong. Giờ ngài đã có thể biến thành Ayato Hayate. Nhận được skill Thoái hóa và skill Hợp nhất. /

" Cảm ơn, Đại hiền triết. " Và rồi Rimuru liền biến thành hình dạng con người.

Ngay sau đó, vòng phép dưới chân Rimuru phát sáng, trước khi nó chạy ra, ánh sáng to lớn ấy đã bao trọn lấy nó như nó bao trọn lấy cậu bé, nuốt chửng.

__________________________________________

Trong một khu rừng rậm rạp nào đó ở Anh, thần Amser đang nhàn nhã uống trà trong khuôn viên nhà mình liền bị giật mình bởi cột sáng to lớn ở ngay chỗ đất trống. Ông liền dịch chuyển tức thời tới vùng đất trống. Nhưng tất cả những gì ông nhìn thấy là một đứa trẻ gầy gò không hề mặc quần áo nằm giữa một vòng phép phức tạp. Đứa trẻ đứng dậy, đối lưng với ông và khi nó quay lại, cả ông và nó đều ngạc nhiên. Đứa trẻ đang khóc.

[ ĐN Harry Potter ] Hủ nữ chuyển sinh thành slime~Where stories live. Discover now